đám đông đang làm gì. Tốt xấu gì cũng có ít nhất phân nửa số người đang
đi với đầu cúi xuống, ngón tay mãi lướt gõ trên các thiết bị cầm tay của họ.
* * *
Mặc dù các cô bé trong độ tuổi từ mười bốn đến mười bảy vẫn có thể
gửi tin nhắn đến bất kỳ ai
, trung bình có khoảng một trăm tin nhắn
mỗi ngày trong khi các cậu trai cùng tuổi nhắn khoảng ba mươi lần
một ngày, nhưng nhắn tin không còn chỉ dành cho bọn trẻ con nữa.
Vào tháng 5 năm 2010
, có 72% người lớn nhắn tin, với mức khoảng
mười tin một ngày. Bạn nghĩ con số sẽ là bao nhiêu vào năm 2013?
* * *
Khi về nhà, họ vẫn kè kè mấy thiết bị cầm tay đó, và còn dính chặt vào
iPad và máy tính. Tôi bảo đảm với bạn, đa số họ không chỉ không còn đọc
trang chủ của AOL nữa. Họ mải miết với nội dung và bạn bè trên Faccbook,
Twitter, Foursquare, Digg và Reddit, và một đống các trang web có lẽ bạn
chưa bao giờ nghe nhắc đến. Vậy tại sao bạn lại đặt băng rôn quảng cáo trên
AOL.com hoặc Yahoo.com? Nhiều thương hiệu mới năm năm trước còn
đương thời đã không còn được tôn trọng hay hào hứng nữa bởi vì họ đã để
mất liên lạc với khách hàng vì cứ tiếp tục trò chuyện với khách hàng gần
như chỉ thông qua các kênh tiếp thị truyền thống. Khách hàng không còn ở
đó nhiều như trước. Họ đang có mặt trên mạng; bạn cần phải đi theo họ, và
trò chuyện với họ, ở đó. Nếu bạn chờ cho đối thủ cạnh tranh của mình làm
điều này, và họ làm được, thì họ sẽ đánh cắp lợi thế đúng ra là của bạn ngay
trước mũi bạn.
Ví dụ, ban đầu Zagat là điểm đến cho người tiêu dùng bình luận, là
“thánh kinh” của dân sành ăn, là thương hiệu vàng suốt hai mươi năm mà lẽ
ra chẳng bao giờ phải tranh đấu để giữ tính đương thời hay để sống còn.
Nhưng vì quá chậm chạp trong việc nhận ra mong đợi và khát khao của
khách hàng đang thay đổi, công ty đã phải xắn tay áo lên và bắt đầu vùng