chảy ra cửa chính, và đổ ra đường. Pepper đã đúng khi nói, “Tôi biết người
ta đang nói là, ‘Tôi đến nhà hàng Boloco vì tôi biết họ quan tâm tôi.’”
4. ĐẦU TƯ VÀO NHÂN VIÊN. Nếu bạn là một chiến sĩ đấu tranh cho
truyền thông xã hội ở công ty mình, nhưng chưa có ai lắng nghe bạn, hãy
hăng hái lên đi; thời của bạn sắp đến rồi. Hãy nghĩ đến tất cả những nhân
viên ở các đài truyền hình vào đầu thập niên 90 đã chú ý đến thành công
của chương trình The Real World trên kênh MTV và đã đấu tranh để thuyết
phục công ty của họ rằng có một cơ hội khổng lồ trong thể loại truyền hình
thực tế. Họ đã phải đợi đến tận mùa hè năm 2000 mới được minh chứng là
đúng nhờ thành công vang dội của chương trình Big Brother và Survivor.
Ngược lại, tôi ngờ rằng bạn sẽ phải chờ tám năm mới thấy các doanh
nghiệp hoàn toàn chấp nhận và đưa truyền thông xã hội vào các chiến lược
tiếp thị của họ. Công ty mà bạn hiện đang công tác có thể còn lâu mới được
như thế, nhưng tôi hy vọng nếu bạn là một người tư duy cấp tiến, tham
vọng, thì bạn sẽ nhảy việc trước đó từ lâu và đem tài năng của bạn đến nơi
nào được đánh giá cao.
Nếu bạn là một nhà lãnh đạo công ty, và bạn tán thành về mặt lý thuyết
các nguyên tắc của Nền Kinh tế Cảm ơn nhưng công ty của bạn vẫn chưa
sẵn sàng để thực hiện các chiến lược truyền thông xã hội, thì hãy nhìn xung
quanh. Ai mà cứ hỏi bạn xem chừng nào công ty sẽ có trang Facebook? Ai
cứ gửi chuyển tiếp các bài blog và những mẫu tin về các công ty sử dụng
truyền thông xã hội để tiếp cận khách hàng một cách thành công? Ngay cả
nếu như bạn không hiểu xu thế truyền thông xã hội, những người đó hiểu.
Và họ không chỉ đã biết về công ty của bạn, mà họ còn quan tâm đến mức
nghĩ ra những cách để công ty bạn phát triển. Ngay cả nếu như nguyên cái
phương tiện truyền thông xã hội này có kết thúc chẳng ra gì đi nữa (điều sẽ
không xảy ra), thì bất kỳ ai sẵn sàng tự đặt mình vào rủi ro như thế đều là
người có giá trị nhất trong công ty bạn. Đừng để những nhân viên như thế
quá chán nản bởi bạn cứ từ chối lắng nghe những ý kiến mới đến mức họ
phải quyết định ra đi. Quá nhiều nhà lãnh đạo thiếu đầu tư cho nhân viên