Trong tập Nếp Cũ: LÀNG XÓM VIỆT NAM khi nói về mấy hội làng
với vài nét đặc biệt của phong tục địa phương, tôi đã nói tới Lễ Vía Bà, ở
đây chỉ xin nhắc sơ lược lại, và nói thêm đến những điểm trước còn bỏ
sót.
Lễ Vía Bà cử hành tại miếu Bà thuộc địa hạt làng Vĩnh Tế, quận Châu
Phú, tỉnh Châu Đốc (An Giang). Làng Vĩnh Tế là một làng trù phú ở
chân núi Sam, tên chữ gọi là Vĩnh Tế sơn, một ngọn núi cách tỉnh lỵ
Châu Đốc 5 cây số trên con đường Châu Đốc đi Tịnh Biên.
Miếu Bà ở ngay chân núi, mé bên kia đường, xây lưng ra mặt đường, và
mặt tiền nhìn xuống ruộng hướng Đông Bắc.
Hàng năm, lễ Vía Bà được cử hành vào ngày 26 tháng Tư âm lịch, nhưng
từ trước một tuần lễ, dân chúng quanh vùng từ các tỉnh Châu Đốc, An
Giang, Kiến Phong, Sa Đéc, Vĩnh Long, Cần Thơ đổ về đông như nước
chảy, có những khách trẩy hội từ Sài Gòn tới, và có những khách từ
những vùng xa xôi hơn như Tây Ninh, Cà Mau, Bạc Liêu (Minh Hải).
Con đường từ Châu Đốc tới miếu Bà suốt trong mấy ngày thật là ngựa xe
như nước, áo quần như nêm, càng đến gần miếu, cảnh người càng chen
lấn, khách trẩy hội chỉ có thể đi bộ không dùng xe được.
Tại chân núi Sam, ban đêm hàng ngàn người đã nghỉ chân nơi đây.
Thần tích
Bà chúa Xứ còn được gọi là Thánh Mẫu nương nương, có một sự tích rất
là huyền bí và mầu nhiệm.
Theo đồng bào địa phương, tượng Bà trước kia ngự trên đỉnh núi Sam,
nơi đây ngày nay chỉ còn hai vết lõm lớn trên bệ đá xanh. Vùng này
trước thuộc Thủy Chân Lạp, người Xiêm thường kéo sang quấy nhiễu.
Khi thấy tượng Bà, họ định tâm ăn cắp nên cùng nhau cạy ra muốn
khiêng xuống núi, nhưng họ khiêng không nổi vì bỗng nhiên tượng Bà
trở nên nặng vô cùng. Khiêng đi không được, họ đành bỏ lại triền núi.