Toan Ánh
14
“Năm trăm năm sớm ứng điều sinh thánh, sông Nhị,
sông Hoàng một sắc”.
“Nghìn vạn tải muốn mong thiên tử sống, núi Tản,
núi Thái đồng thanh”.
Cụ đồ Hải, mỗi lần đọc xong mỗi câu đối ông đều nói:
“Đấy có phải là hay không. Người Tầu cũng phải nhận là
hay. Nhưng nhận ra có điều hơi xấc. Xấc ở chỗ Nhị Hà và
Tản Viên đứng trên Hoàng Hà và Thái Lĩnh. Đấy người xưa
như thế đấy. Đi sứ mà trong một tiệc mừng cũng như trong
những trường hợp khác, bao giờ cũng lấy quốc thể làm trọng,
khiến Bắc quốc phải khiếp phục Việt Nam”. Rồi cụ chép
miệng nói thêm: “Còn thời bây giờ nghĩ đến mà thêm ngán.
Chúng nó chỉ cần nốc rượu cho đầy, miếng bánh cho ngon,
nịnh hót cho khéo, còn quốc thể hay nhân cách con người
chúng coi rẻ không bằng hạt tấm. Người ta có chửi ngay vào
mặt chúng, chúng cũng chỉ dạ dạ vâng vâng, cốt ăn cho đầy
tễ, cho đầy mồm.”
Việt Nam vẫn nước Việt Nam
Thịnh suy chuyển biến biết làm sao đây!
Bình sinh cụ đồ Hải rất ghét bọn đang học cũ mà bỏ theo
mới. Cụ cho bọn này là thiếu thủy chung. Chẳng thà, bọn
trẻ mới lớn lên vô phúc không được biết đến đạo thánh hiền,
chúng đi học chữ Pháp đã đành, đằng này đã được khai tâm
theo lễ giáo, còn bỏ dở xoay ngang, thử hỏi còn gì đáng chê
trách cho bằng. Thế là quên cả lề lối của cương thường Đông
Á. Còn nhớ, một ông Phán con một cụ Tú đã qua đời, đến
xin cụ câu đối, cụ viết cho:
Quân ân, thần khả báo
Phụ nghiệp, tử năng thừa