194
Tín ngưỡng Việt Nam – Quyển thượng
Tác giả: Toan Ánh
Nhà xuấ tbản: Trẻ
ra những nơi thờ tự để duy trì đạo Khổng trong nước. Từ vua chí dân, để tỏ
lòng sùng đạo hàng năm đều có tế lễ tại các nơi thờ tự này là Văn miếu, Văn
từ và Văn chỉ.
Tại khắp các nơi, từ thôn xã trở lên đều có văn từ văn chỉ, với những kiến
trúc khác biệt không giống các nơi thờ tự của đạo lão hoặc đạo thờ thần.
Ở những nơi văn từ văn chỉ, văn miếu này, người ta thờ đức Khổng Tử, vị
chí Thánh tiên sư, Vạn thế sư biểu, cùng với các bậc danh nho và các nhà
khoa cử.
Văn từ và văn chỉ
Mỗi xã hội Việt Nam trước đây, điều có một văn từ hoặc văn chỉ để thờ
đức Khổng Tử và các bậc khoa hoạn trong làng.
Kể từ thời Pháp thuộc tới nay, nhiều làng, vì toàn thể dân xã theo đạo mới
là Thiên chúa giáo, nên những nơi thờ tự hoặc bị bỏ hoang phế hoặc được
sửa chữa thay đổi để biến thành nơi thờ chúa Jêsus cho đúng với tín ngưỡng
mới.
Văn từ hay văn chỉ là một đàn xây, thường ở đầu làng, có bệ thay cho
hương án. Đàn nầy có mái hoặc lộ thiên, có mái gọi là văn từ, lộ thiên gọi là
văn chỉ.
Kiến trúc và bài trí
Văn từ và văn chỉ thường xây trên một gò cao phong cảnh thanh nhã êm
đềm.
Kiến trúc văn từ hoặc văn chỉ khác hẳn kiến trúc đình, đền, miếu...
Mỗi văn từ hoặc văn chỉ thường có ba lớp.
-
Lớp trong cùng thờ đức Khổng Tử được mọi người tôn làm Tiên Thánh
Sư, chủ trương cho việc văn học trong làng. Lớp này gồm một ban xây thay
cho hương án, hai bên có những đôi câu đối, và ở trên nếu là văn chỉ thì viết
ngay vào tường, nếu là văn từ thì có hoành phi mang mấy chữ Vạn Thế Sư
Biểu, hoặc chí Thánh Tiên Sư.
Trên ban có bình hương riêng. Tuy tại nơi đây không có bài vị nhưng mấy
chữ đại tự ở hoành phi hoặc viết ngay trên tường để thay cho bài vị.
-
Lớp thứ hai gồm ba ban, một ban ở giữa và hai ban ở hai bên. Cả ba ban
này đều xây gạch thay cho hương án.
Ban ở giữa thờ những người đã đỗ Đại khoa từ Tiến sĩ và những người
làm quan từ tam tứ thập trở lên.