Bà đồ và Tiệp lại khóc-lóc lăn-lộn trên mồ. Người nhà phải đỡ bà đồ và
Khoan phải vào kéo Tiệp ra.
Khoan bảo vợ : « Thôi em, đằng nào thày cũng chết rồi, thày được mồ
yên mả đẹp thế này là tốt, em khóc-lóc làm gì quá, lăn-lộn làm gì nhiều, thày
có sống lại được đâu ».
Một nắm hương đốt cắm trên đỉnh mộ.
Bây giờ làm lễ thành-phần, tức là lễ hoàn-tất ngôi mộ.
Tang-quyến lần-lượt đưa nhau vào lễ trước mộ, mỗi người hai lễ rưỡi.
Sau tang-quyến là học-trò ông đồ, rồi tới bạn-bè thân-thuộc. Ai cũng vào lễ
để từ-biệt cùng người khuất.
Cũng như ở nhà Vinh, Mẫn và Khoan lại đứng đáp lễ những thân-bằng
cố-hữu.
Sau cuộc lễ, người ta lại đặt bài vị trên linh xa để khiêng ra về.
Tiếng kèn trống nghe buồn tênh. Lúc này người đi xem đã về hết, chỉ
còn lại một số người đi đưa đám.
Họ lặng-lẽ ra về. Cùng tiếng kèn trống uể-oải và một vài tiếng khóc
mỏi-mệt của bà đồ và của Tiệp.
Ông đồ đã ra người thiên-cổ, để lại xót-thương cho con cháu.
XI
Linh-xa ông đồ đã khiêng về tới nhà.
Hàng thôn, hàng giáp, dự cuộc đưa đám cũng lần lượt về dần.
Câu đối trướng lại được treo lên vách.
Bài-vị ông đồ được đặt lên bàn thờ đã kê sẵn từ trước dành để thờ ông
cho đến ngày giỗ hết.
Những trai-tráng trong thôn, trong giáp đã phụ-trách trong công việc
đưa đám ông đồ, sau một tuần nước cũng ra về.