kém vẻ xinh đẹp.
Được tin nàng có nghén, Thúc lại dắt Thảo đến thăm và bảo Thảo mua
quà tặng Tiệp, Tiệp không tiện từ-chối, đành phải nhận, nhưng nàng vẫn
cảm thấy ngài ngại mỗi khi Thúc đến nhà nàng hoặc mỗi khi nàng chợt nghĩ
tới hậu ý của Thúc.
Chỉ Khoan là sung-sướng ! Mẹ chàng sắp có cháu bồng, và cha chàng
sẽ lên ông nội ! Đó là điều hai ông bà hằng mong ước.
Ngày ngày nhìn bụng vợ một to hơn Khoan thấy trách nhiệm của mình
cũng sẽ nặng thêm, nhưng chàng cũng thấy vui vui khi nghĩ tới rồi đây trong
nhà sẽ có vang tiếng trẻ khóc.
Chàng bảo vợ : « Em thích sinh con trai hay con gái ».
Tiệp nũng-nịu đáp lại chồng : « Anh thích sao thì em thích vậy. Còn
riêng em, em không biết thích sao cả. Trai hay gái cũng là con mình. Em chỉ
cần làm sao cho nó kháu-khỉnh để thày đẻ mừng là em sướng ».
Những mẩu truyện nho nhỏ giữa hai vợ chồng Khoan luôn luôn nhắc
nhở đến đứa trẻ sắp ra đời.
Cả mọi người đợi chờ đứa bé với bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu sự sắp
đặt sẵn-sàng cho đứa nhỏ.
Có lúc Khoan đang đọc sách, Tiệp đến cạnh chìa bụng ra khoe với
chồng : « Nó đã lớn rồi. Nó đang máy ở trong bụng em anh có trông thấy
không ? »
Khoan buông sách, nhìn theo tay vợ chỉ vào bụng, thấy chỗ đó động-
đậy. Chàng ngước mắt nhìn vợ cười và nói : « Ừ, nó máy thật, chắc chân nó
đạp đấy. Em có thấy mệt không ? »
- Bây giờ quen đi không mệt nữa, lúc mới đầu sao em thấy trong người
khó chịu thế.
Bụng Tiệp ngày càng lớn hơn. Nàng bắt đầu lo tới tã và áo sơ-sinh cho
đứa bé.