Bao nhiêu quần áo cũ của nàng cũng như của Khoan, nàng đem cắt rồi
khâu lại thành những chiếc tã sơ-sinh.
Nàng lại cắt mấy chiếc áo dài của Khoan để may áo cho đứa bé.
Nàng bảo Khoan : « Lấy áo của anh cắt áo sơ-sinh để con có hơi-hướng
của bố sẽ mau cứng cáp ».
Và chính ông thân sinh của Khoan cùng đưa mấy chiếc áo của mình
cho Tiệp và bảo : « Con cắt ra làm tã và làm áo cho cháu nó được khước ! »
Chẳng bao lâu đã tới ngày khai-hoa mãn-nguyệt.
Khoan hồi hộp chờ đợi. Chàng vẫn không thể bỏ buổi học của các em,
nhưng chàng rất chờ đợi tin mừng.
Thấy Tiệp kêu đau bụng, mẹ Khoan biết ngay nàng tới giờ sinh nên cho
mời bà mụ tới.
Tiệp đã sinh con trai. Trông thằng nhỏ giống Khoan như đúc. Cái trán
cũng rộng, đôi mắt cũng sáng ngời.
Tiếng khóc oe-oe của đứa bé từ trong buồng đưa ra, cảnh như thêm vui-
vẻ. Bà mẹ chồng lăng-xăng chạy vào, chạy ra, đi lên nhà trên lại đi xuống
nhà ngang. Bà khoe với ông : « Nó đẻ con trai ông ạ ! Nhà mình ăn hiền ở
lành, nó được mẹ tròn con vuông, tôi cũng mừng ».
Nghe vợ nói, ông đưa tay lên vuốt râu, rồi thủng-thỉnh bảo : « Con trai
thì tốt quá ! »
Ông truyền cho người nhà phải sửa đồ lễ để ông vào yết gia tiên về việc
dòng họ mới nẩy thêm một chồi lộc mới.
Khoan dạy học nhưng nóng lòng chờ đợi tin mừng. Có người tới báo
cho Khoan biết Tiệp sinh con trai. Khoan vui mừng quá. Chàng bỏ lớp học
để chạy về nhà. Chàng vừa về tới cửa bà mẹ đã khoe : « Nhà mày sinh con
trai ! Thằng bé nom kháu-khỉnh lắm. Mẹ con nó khỏe-mạnh cả ».
Khoan về nhà, để về nhà, chứ sự thật cũng như mọi người đàn ông hồi
đó, Khoan kiêng việc vào phòng gái đẻ, sợ ô-uế.