Các em Khoan cũng ríu-rít khoe anh. Cảnh nhà thật vui.
Một vài bà cô biết tin cũng đã chạy tới thăm và lo giúp đỡ vợ Khoan
săn-sóc đứa nhỏ.
Tiếng khóc oa-oa của đứa bé nghe mới vui tai làm sao ! Cảnh nhà có
trẻ nhỏ thật đúng là vườn có hoa.
VI
Sau một thời gian kiêng cữ, Tiệp đã mạnh trở lại. Nàng lại bắt đầu săn
sóc mọi công việc trong nhà, tuy bà mẹ chồng cũng giúp đỡ nàng nhiều để
nàng khỏi thức khuya dậy sớm.
Con nàng đã được đặt tên, vào hàng xóm vào làng. Mỗi việc đều theo
đúng tục-lệ hương-đảng và đều do ông thân sinh ra Khoan lo-liệu.
Cụ đặt tên cho thằng bé là Hoà để tên nó đi đôi với chữ Khoan tên của
bố, cụ lại đã mang trầu cau tới ông Trưởng thôn để xin ghi tên cháu vào
hàng xóm và mang lễ vật tới lễ tại đình làng để ghi tên nó vào danh sách
hàng xã.
Là con đầu cháu sớm, đứa bé được mọi người trong nhà nâng-niu. Ông
nội bà nội luôn luôn âu yếm cháu, quý hơn mọi bảo vật, Đi đâu về bà cụ
cũng bế cháu một chút trước khi làm công việc khác. Ông cụ cũng hỏi-han
săn-sóc tới nó luôn.
Nói chi tới Khoan và Tiệp. Đi dạy học về là Khoan hỏi tới con, bế nó
và hôn-hít nưng-niu, còn Tiệp, lẽ tất nhiên phải yêu quý con vì tình mẫu-tử.
Bận gì thì bận, giờ bú của con không bao giờ nàng quên. Nàng được cho con
bú là vui, là sung-sướng. Ngắm-nghía con, nàng tự thấy kiêu-hãnh. Nó
giống cha nó như đúc. Thương con nàng lại thêm kính nể chồng. Khoan đối
với hàng hết sức chiều-chuộng.
Với tình yêu của chồng, với đứa con kháu-khỉnh, với sự săn-sóc của
gia-đình nhà chồng nàng tự thấy bằng lòng mặc dầu về phương-diện tiền tài
hơi túng bẩn.