Sinh nở xong, nàng như đổi lớp da mới. Trông nàng đẹp hơn gấp bội
trước. Da nàng mịn như trứng gà bóc, mắt nàng sáng như ánh sao hôm,
miệng nàng tươi hơn hoa hàm tiếu, tóc nàng óng chuốt như nhung, nàng
cười nói thật là dịu-dàng duyên-dáng.
Thật đúng câu ca-dao Gái một con trông mòn con mắt.
Ai cũng phải nhận rằng nàng đẹp ra.
Những người lâu lâu không gặp nàng đều ngạc-nhiên về nhan-sắc lộng-
lẫy của nàng. Và cả đến những người hằng ngày vẫn gặp-gỡ cũng phải chú ý
tới vẻ đẹp càng tăng của nàng.
Khoan cũng thấy vợ đẹp hơn trước.
Thêm vào cái nhan-sắc kiều-diễm nàng như càng dịu-dàng, từ dáng đi
uyển-chuyển, cử-chỉ khoan-thai đến lời ăn tiếng nói nhẹ-nhàng đầm-ấm.
Thấy mọi người khen ngợi mình đẹp, Tiệp e-lệ thẹn-thùng và sự e-lệ
thẹn-thùng càng tăng nét mỹ-miều của nàng. Có lẽ chính Tiệp cũng thấy
mình đẹp ra. Nhiều khi Tiệp biết Khoan ngắm nhìn mình, lòng nàng rộn-
ràng niềm vui, rồi khi ngước mắt lên đôi mắt nàng lại gặp đôi mắt Khoan, cả
hai người cùng mỉm cười say-đắm.
Tiệp sợ nhất gặp Thúc. Thái độ của Thúc ngày càng làm cho nàng
không ưa. Đôi khi Thúc tỏ ra hơi sỗ-sàng. Tiệp gặp Thảo đã nói ý xa xôi để
Thảo giữ chồng. Không biết Thảo có dám nói gì với Thúc chăng, nhưng
xem ý thì Thúc coi như không có Thảo.
Có lần để đáp lại một vài câu hỏi vu-vơ của Thúc, Tiệp đã bảo : « Anh
về hỏi chị Thảo ở nhà. Chị Thảo hiểu biết hơn tôi ».
Thúc coi Tiệp như miếng mồi ngon, chàng như con chim dữ. Đời nào
chàng chịu bỏ. Chàng kiếm mọi cách để gặp-gỡ Tiệp nhất là từ sau khi sinh
nở Tiệp càng trở nên quyến-rũ hơn đối với Thúc.
Ở đời có nhiều điều người ta muốn tránh mà không tránh được, cũng
như có nhiều câu nói người ta không muốn nói mà vẫn phải nói.