- Chị mặc chiếc yếm nâu thắm trông nổi quá !
Tiệp sung-sướng nhận những lời khen và vui vẻ đáp lại những lời chào.
Nàng nói vừa nhẹ-nhàng vừa duyên-dáng, cái miệng trông đến xinh, ai cũng
ưa.
Người nhà Tiệp đã ăn cơm xong. Tiệp thu dọn bát đĩa chào mọi người
ra về.
Tiệp đi khỏi, những người làm đồng tắm-tắc khen đức-hạnh và nhan-
sắc nàng :
- Anh Khoan thật tốt số, được vợ đẹp lại hiền.
- Chị ấy lấy anh Khoan nghèo mà lại chê cậu Thúc con ông Chánh-
Tổng đấy. Nhà ấy thật là giàu cự-phú lại lắm uy-quyền.
- Vợ chồng cần yêu thương nhau chứ cần gì giàu có với uy-quyền.
Tiệp ở đồng vừa bước lên con đường làng bỗng nàng ngập-ngừng nửa
muốn đi, nửa muốn quay lại.
Thúc ở đằng trước mặt đi tới.
Thúc đi gần tới nàng hơn. Không tránh được Tiệp đành rảo cẳng đi, vừa
đi vừa cúi mặt xuống như không thấy Thúc.
Mặc nàng muốn lẩn tránh. Thúc đã chào nàng : « Kìa chị Khoan đi
thăm đồng về đấy à ? »
Tiệp vừa đáp vội-vàng một tiếng « Vâng » vừa rảo cẳng bước đi. Đời
nào Thúc chịu bỏ lỡ cơ-hội gặp-gỡ nàng, Thúc gọi : « Chị Khoan ! Chị
Khoan ! »
Tiệp không đáp lại cứ rảo bước mau hơn. Nàng thấy Thúc mà ghê-sợ.
Có lý gì, mình đã có vợ, người ta đã có chồng lại cứ theo đuổi người ta hoài.
Tiệp vẫn bước đi như chạy và Thúc vẫn gọi theo.
VII
Thúc gọi giật lại, nhưng Tiệp vẫn rảo cẳng đi nhanh hơn như không
nghe thấy tiếng gọi.