Thấy gọi Tiệp không chịu đứng lại, Thúc chạy theo, chàng chạy mau
hơn, nên chẳng mấy phút đã đuổi kịp Tiệp và đứng chắn ngang lối đi.
Chàng nhăn-nhở cười một cách rất khả-ố, bảo Tiệp : « Xem chị có chạy
khỏi tay tôi không ? Chị đi đâu vội-vàng hấp-tấp thế ? Chị khinh người quá,
tôi gọi chị chẳng thèm nghe ».
Tiệp đưa tay gạt Thúc lấy lối đi và nói : « Xin lỗi anh, tôi phải vội về
cho cháu bú, kẻo đến bữa của cháu, nó đói nó khóc ».
Nhưng Thúc không để cho Tiệp đi, nắm tay nàng lại. Tiệp muốn vùng-
vẫy thì chàng bảo : « Thì hãy đứng đây một lát, tôi hỏi cái này ».
Tiệp giật tay ra, nhưng bị Thúc giữ chặt, nên nàng phải nói : « Ô hay !
Anh này lạ chưa ! Anh nắm tay tôi thế này là nghĩa thế nào ? Anh nên nhớ
tôi là gái có chồng, anh là trai có vợ, anh không có quyền tròng ghẹo tôi,
Anh nắm tay tôi, ngộ vợ anh bắt gặp có phải phiền cho tôi không ».
Thúc đáp : « Vợ tôi thì mặc vợ tôi, phiền gì mà phiền ! »
- Lại còn chồng tôi nữa ! Anh nên đứng-đắn một chút. Anh nhìn xem ở
dưới đồng bao nhiêu người, anh không sợ người ta cười sao.
Trước những lời nói nghiêm-nghị của Tiệp, Thúc vẫn nhăn-nhở cười và
bảo : « Chồng chị có chi đáng ngại ! Cái anh đồ gàn nghèo kiết ấy mà chị sợ
hay sao. Còn những người ở dưới đồng hơi đâu tôi để ý tới người ta ».
Tiệp đã nổi nóng. Nàng giật mạnh tay Thúc ra. Nàng chỉ vào mặt Thúc
bảo : « Xin anh đừng có thái-độ bỉ-ổi ấy. Chồng tôi là bạn học của anh, anh
lại cợt nhả với tôi, tôi không hiểu liêm-sỉ của anh để đâu. Anh có vợ, tôi có
chồng có con, anh phải để cho tôi yên. Anh cứ theo đuổi tôi làm gì ».
Mặc những lời nói trên như tát nước vào mặt Thúc, Thúc vẫn giữ
nguyên thái-độ trước : « Chị không hiểu rõ bụng tôi sao ? Chị phải biết rằng
từ khi chị chưa lấy chồng, tôi vẫn luôn luôn yêu quý chị muốn chị cùng tôi
chung lập gia đình. Lòng tôi đối với chị rất thành, tôi không hiểu tại sao chị
lại chê tôi, một người có thể làm cho chị được sung-sướng suốt đời. Chê tôi,