lại từ khi chàng bị Tiệp từ hôn mà cay đắng ! À, ra thế này thì chàng thua
Khoan, sao chàng lại chịu thua Khoan !
Chàng đi vào trong làng vẻ mặt hầm-hầm. Vừa đi trong đầu óc chàng
vừa tính đến sự trả thù Khoan đã cưới tranh Tiệp của chàng và cũng là để trả
thù Tiệp đã khinh-rẻ chàng.
Chẳng mấy lúc chàng đã về tới nhà. Chàng đi thẳng vào trong phòng
nằm vật trên giường.
Thấy chồng đi đâu về, vẻ mặt không được vui Thảo chạy vào săn-đón.
Thúc lạnh-lùng trước sự hỏi-han của vợ. Chàng còn đang căm-giận vợ
chồng Khoan.
Còn về phần Tiệp, nàng cũng rất bực mình với Thúc. Nàng vội-vả về
cho con bú. Nhưng nàng không sao quên được những cử-chỉ và ngôn-ngữ
của Thúc. Trước đây nàng cũng đã biết dã-tâm của Thúc, nhưng thực nàng
không ngờ Thúc lại dám đón đường nàng.
Vừa về đến ngõ nàng đã nghe tiếng thằng Hòa oe oe khóc. Nàng cất vội
đồ mang cơm, rửa qua mặt mũi chân tay, rồi vào với con.
Nàng vừa cho con bú, vừa nói nựng : « Con mẹ đói quá nhỉ ? Thôi mẹ
thương ! »
VIII
Chỉ nội nhật ngày hôm sau cả thôn, rồi cả làng đều biết truyện Thúc
đón đường tròng-ghẹo Tiệp và bị Tiệp cự-tuyệt một cách đích đáng. Người
ta biết cả lời đe dọa của Thúc đối với vợ chồng Tiệp.
Ngay trưa hôm đó, Tiệp đã thuật lại cho Khoan biết thái độ vô-giáo-dục
của Thúc, những lời nàng sỉ-vả Thúc cũng như những lời dọa-nạt của Thúc.
Khoan an-ủi vợ : « Thôi em cũng đừng để tâm đến việc đã xảy ra làm
gì. Việc đó đâu phải tự em. Từ này mình sẽ không giao thiệp với hạng người
ấy nữa. Còn lời đe-dọa, có gì đáng kể. Hắn tưởng bố giàu, muốn làm gì ai
cũng được sao ».