- Không khổ thì sướng à ? Chồng con gì không thương vợ lại chọc
ghẹo người khác để bị sỉ-nhục.
- Sỉ-nhục à ? Rồi vợ chồng nó sẽ biết tay tôi.
Thảo vẫn khóc. Thúc trước giòng nước mắt của vợ, bỏ đi nơi khác.
Thảo gọi theo chồng và khóc to hơn, nhưng Thúc làm thinh như không nghe
tiếng.
Tiếng khóc của Thảo kinh-động tới ông Chánh-Tổng. Ông hỏi Thảo :
« Làm gì mà gào thét lên vậy ? Lại ghen-tuông phải không ? »
Thảo mếu-máo thưa với bố chồng : « Nhà con khinh con quá ! Ai lại vợ
con thế này lại đi chọc ghẹo gái có chồng có nhục cho con không ».
Ông Chánh-Tổng bảo : « Ghen tuông làm gì ! Đàn ông ai chẳng chơi-
bời ».
Thảo vẫn khóc nói : « Chơi-bời con không nói làm gì ? Đằng này nhà
con lại đi bỡn-cợt với chị Khoan, vợ của bạn mình để đến nỗi chị ấy sỉ-nhục
làng nước đều biết ».
Ông Chánh-Tổng khuyên Thảo nên nguôi giận, ông sẽ bảo lại Thúc.
Tuy khuyên dâu vậy, nhưng ông Chánh-Tổng cũng rõ bụng Thúc lắm.
Biết con ai bằng cha mẹ. Ông hiểu Thúc say mê Tiệp từ lâu. Và cho đến
ngay câu chuyện Tiệp cự-tuyệt Thúc và Thúc đe-dọa vợ chồng Tiệp, ông
đều rõ, vì khắp trong làng chỗ nào người ta cũng nói tới, và lẽ tất nhiên phải
đến tai ông mặc dầu trong lúc người ta đang nói chuyện thấy bóng ông là
người ta nói tránh sang truyện khác.
Ông thấy con ông cũng hơi quá, nhưng vốn xưa nay chiều con, ông
không muốn mắng Thúc sợ Thúc buồn, không ngờ bây giờ lại đến Thảo
ghen !
Ngay chiều hôm đó, ông Chánh-Tổng gọi Thúc bảo : « Thế nào có
truyện gì mà con để vợ con nó phải khóc thế. Lại chơi-bời trai gái phải
không ? »