như thế nầy.
Ở nhà bị cha mắng, vợ kỳ-kèo, đến khi đi ra ngoài lại bị người nọ kẻ
kia dị-nghị. Người ta nói chuyện cùng nhau, nhưng có ý để cho Thúc nghe
thấy : « Cái đồ kém liêm-sỉ, cậy quyền cha, ghẹo con thày học, con thày học
lại là vợ bạn mình. Con người đâu có tâm-địa như vậy. Chỉ có giống súc vật
mới thế ».
- Trông mặt mũi thế mà là đồ vô-nhân-nghĩa. Nó trả ơn thày học nó
như thế đấy.
Thúc tức lắm. Thiên-hạ ra rỗi mồm ! Việc của chàng làm việc gì đến họ
mà họ nói vào. Càng bị nhiều người chê-bai. Thúc càng căm-giận vợ chồng
Khoan. Chàng coi như chính vợ chồng Khoan là thủ-phạm, chính vợ chồng
Khoan đã làm cho mọi người đàm-tiếu chàng.
Vợ chồng Khoan luôn luôn tránh mặt Thúc và cũng không hề nói gì
thêm vào câu truyện đã xẩy ra. Không những thế, có ai nhắc tới, cả Khoan
lẫn Tiệp đều gạt đi.
Không phải là Khoan sợ Thúc ! Câu chuyện chẳng hay ho gì nhắc lại
thêm khó chịu. Vợ chồng Khoan chỉ muốn yên thân.
Người làng bảo vợ chồng Khoan là tốt nhịn, họ cho tốt nhịn như vậy là
phải.
Ai muốn nói sao thì nói, vợ chồng Khoan vẫn lặng-thinh.
IX
Dân làng Kim-Đôi xôn-xao về việc bàu-cử chân lý-trưởng để thay thế
ông lý cũ đã mãn nhiệm-kỳ.
Làng Kim-Đôi là một làng lớn, nhất xã tam thôn, dân-cư đông-đúc, làm
đàn anh tại xã này rất có uy-quyền, nhất là lại làm lý-trưởng thì càng được
dân chúng kính-trọng và sợ-hãi hơn.
Ông Chánh-Tổng đã già, muốn sau này, khi ông nghỉ, không làm việc
dân việc tổng nữa, Thúc sẽ thay-thế ông để giữ lấy vai-vế trong thôn xã.