Sự nghiêm-trang đứng-đắn của Tiệp càng làm cho Thúc căm-giận
Khoan, và Thúc càng có ý muốn hại Khoan, vì ghen với hạnh-phúc của
Khoan cũng như vì muốn một ngày kia biết đâu với mọi sự thay đổi Tiệp đối
với chàng chẳng phải đổi thái-độ.
Ngày lại ngày, tháng lại tháng, thắm-thoắt mấy năm qua.
Chân lý-trưởng trong xã khuyết.
Đây là cơ hội để Thúc trở nên đàn-anh trong làng. Nhất lý chi trưởng,
trong thôn xã, chân lý-trưởng có ai dám coi thường.
Thúc ngỏ ý muốn ứng-cử chân lý trưởng khuyết này với cha. Ông
Chánh-Tổng nói : « Đây là một dịp cho con trở nên đàn-anh trong làng.
Thày muốn lắm, nhưng chỉ e rồi ra con không đủ tư-cách để đảm-nhiệm
chức-vụ đàn-anh đó thôi. Làm đàn-anh phải bỏ hết mọi cử chỉ tạp-nhạp và
phải tỏ ra mình là người lớn, nhiều khi mình phải có những hành động trái
với ý muốn của mình. Thày lấy một thí-dụ : Thày biết con thương yêu vợ
thằng Khoan, nhưng con phải hết sức tránh mọi hành-động có thể để người
làng đàm-tiếu ».
Sự yêu-đương con phải để trong lòng, rồi tìm dịp làm cho vợ thằng
Khoan không thể từ-chối được con nữa. Và cho thằng Khoan có biết, cũng
đành im họng ! Làm đàn-anh phải như vậy, không thể xử thế như con trước
được !
Con chọc-ghẹo vợ người giữa ban ngày, con lại đe-dọa vợ chồng nó
một cách thật là vu-vơ ! Như thế không được ! Làm đàn-anh đã không nói
thì thôi, đã nói thì phải làm, tìm mọi cách làm cho bằng được, không bao giờ
đe-dọa vu-vơ cả.
Nghe cha nói về cách làm đàn-anh, Thúc phục cha lắm. Chàng nhất
nhất nghe lời cha. Khi cha dứt lời chàng thưa : « Trước đây con trẻ người
non dạ nên làm phiền thày, nhưng ngày nay con đâu còn như trước. Con đã
từng-trải hơn nhiều. Vả chăng nểu con có làm lý-trưởng tất con phải theo
những đường lối của thày. Con nguyện sẽ dẹp hết mọi điều tẹp-nhẹp về