Lẽ tất nhiên Thúc chối : « Thưa thầy có truyện gì đâu. Nhà con đàn-bà
hay truyện bé xé ra to, khóc lóc ầm-ĩ lên, sự thật có gì đâu ».
Ông Chánh-Tổng nói : « Thày đã rõ hết truyện của con. Thày không
muốn con như vậy. Mình là con nhà danh-giá, làm việc gì cho đàng hoàng.
Đối với vợ, con cần phải giữ-gìn đừng để nó làm ầm-ĩ. Mọi việc là ở nơi
mình. Đàn ông ai lại chẳng chơi-bời, nhưng chơi-bời mà không mất danh-
giá, chơi bời mà vẫn đàn-anh mới được ».
Thúc cúi đầu không nói gì.
Ông Chánh-Tổng nói tiếp : « Thày lại nghe nói con đe-dọa vợ chồng
nhà Khoan ? »
Thúc lặng im.
Ông Chánh-Tổng nói : « Con nên nhớ con là con của cha. Làm việc gì
phải cân-nhắc và nói điều gì phải suy-nghĩ. Con là học trò của ông đồ Ngư,
nghĩa là bố vợ của nhà Khoan, muốn làm gì con cũng nên nhớ tới công thày
một chút, chớ làm những việc xấu-xa đến nỗi mọi người chê cười được. Vả
lại mình là đàn-ông, không bao giờ đe-dọa ai điều gì mà mình không làm
nổi. Người đàn-ông đã nói ra là phải làm, dù việc làm đó là một việc làm
thiếu nhân nghĩa. Còn đe-dọa vợ chồng nhà Khoan, liệu con có làm gì nỗi
vợ chồng nó không ? »
Từ nãy Thúc vẫn lặng yên, nay bị cha hỏi dồn, lòng tự-ái như bị kích-
thích, chàng liền trả lời : « Con đã nói, con phải làm được ! Thầy tưởng con
hèn-mạt sao ? »
Ông Chánh-Tổng cười mỉa, nói : « Ờ con không hèn-mạt ! Nhưng thày
nhắc lại lần nữa để con biết là thày không muốn vì con mà uy-tín của thày bị
giảm trước dân làng, thày không muốn vì con mà người khác có thể cười
vào mặt thày được ».
Ông chỉ nói thế rồi ông đi.
Bị cha mắng, Thúc tức-bực lắm. Chàng vừa giận vợ, lại vừa nghĩ càng
căm-giận vợ chồng Khoan. Nhất định chàng không chịu cái nước khổ-sở