Ngồi ngắm chồng, bà lý tự thấy thỏa-mãn ! Kể từ ngày còn là cô Thảo,
học-trò ông đồ Ngư, tới ngày lấy Thúc, rồi ghen tuông với Tiệp, Thảo không
bao giờ khổ về đường vật-chất tuy đã có lúc thấy tủi thân khi Thúc để ý tới
Tiệp mà sao-nhãng mình, nhưng truyện đó xa-xôi rồi. Lúc này Thảo chỉ thấy
chồng nàng danh-giá, nàng cũng được mọi người nể-vì. Nàng sung-sướng,
nhất là từ khi sinh thằng bé con trai đầu lòng. Ông Chánh-Tổng đặt tên cho
nó là thằng Giao, và nó rất được ông Chánh-Tổng quý-hóa.
Gái một con trông mòn con mắt ! Có con hình như da-dẻ thay đổi,
trông Thảo xinh đẹp hơn lên, và có nhiều cậu trai làng đã ngắm bà Lý đương
một cách thèm-thuồng.
Ông Lý cũng thấy bà Lý đẹp ra, nhưng ở cái đẹp của bà Lý ông vẫn
thấy thiếu một cái gì, đó là cái duyên-dáng ở Tiệp. Gần vợ đẹp ông Lý vẫn
không quên được cô bạn thuở xưa đã làm cho lòng ông ngây-ngất và đã
nhiều lần khiến tâm can ông rạo-rực.
Nhớ đến Tiệp, ông lại nhớ tới những lời Tiệp đã sỉ-nhục ông trước
người làng khi ông còn là một anh bạch-đinh trong xã.
Ông hận, ông oán Khoan vô cùng, chính vì có Khoan nên Tiệp mới lọt
khỏi tay ông. Thử hỏi không có Khoan thì cách đây mấy năm, còn ai có thể
hơn cậu Thúc, con ông Chánh-Tổng để làm rể con ông đồ Ngư nữa.
Truyện đã qua, nhưng Thúc coi như chưa kết-liễu, vì Khoan vẫn còn
đấy và Thúc vẫn ao-ước Tiệp.
Khoan tuy chỉ là một anh đồ kiết nhưng rất thương vợ, và Tiệp cũng rất
quý chồng ở nhân-cách và đạo-đức.
Người làng Kim-Đôi đối với Khoan không sợ bằng đối với Thúc,
nhưng phần lớn ai cũng nể-vì, nể-vì bởi có con học Khoan, nể-vì bởi Khoan
đứng-đắn, nể-vì bởi Khoan học rộng và nể-vì hơn nữa ở chỗ Khoan tuy giờ
đây chỉ là một anh đồ, nhưng Khoan đã được mọi tay khoa-cử trong hàng
tổng hàng huyện khen là hay chữ.
Học-trò theo học Khoan ngày càng đông. Chúng được Khoan dạy-dỗ
cẩn-thận nên sự học của chúng ngày càng tấn-tới.