gái…
VII
Đáp đứng chờ Khoan ở cổng xóm, nơi đi vào nhà ông đồ. Đáp vốn xưa
nay vẫn quý trọng Khoan vì sức học, lại mến Khoan vì nết. Khoan cũng
thân-mật với Đáp hơn với mọi người trong lớp. Có truyện gì Khoan đều nói
với Đáp cũng như Đáp không bao giờ dấu Khoan điều gì dù là truyện riêng
của mình.
Đáp mong-manh được tin Thúc nhờ người mai-mối tới nhà ông đồ Ngư
để xin hỏi Tiệp, và ông đồ Ngư hình như chưa trả lời dứt-khoát. Đáp hiểu
Khoan đối với Tiệp có tình ý nhiều lắm, và đã đôi lần Khoan thú thật với
Đáp mong sau này chàng được làm bạn trăm năm với Tiệp. Khoan chỉ buồn
nhà mình hơi nghèo nên chưa dám ngỏ ý của mình với cha mẹ. Việc cưới
xin tốn kém, hơn nữa tuy Tiệp không giàu nhưng cũng phong lưu, e Tiệp sẽ
không chịu đựng nổi sự làm dâu nhà mình nghèo ?
Đáp bảo Khoan : « Giá thú bất luận tài », việc hôn-nhân đâu có kể gì
giàu-nghèo. Chỉ cốt hai gia đình tương xứng là đủ. Gia đình anh cũng là gia
đình đạo-đức, anh lại học-hành khá thì anh kết duyên với cô Tiệp là phải
lắm rồi còn sao nữa ? »
Khoan còn ngần-ngại. Chàng cũng định bụng sẽ trình bày cùng cha mẹ
ý muốn của mình. Đôi ba lần mẹ chàng có bàn đến việc hôn-nhân chàng đều
thưa mình còn ít tuổi lại đang đi học, xin cha mẹ đợi cho vài năm nữa.
Chàng chưa dám nói tới Tiệp, sợ cha mẹ không ưng.
Hôm đó Đáp đi học sớm. Chàng có ý chờ Khoan để bảo cho Khoan biết
tin gia-đình Thúc muốn hỏi Tiệp cho Thúc, Đáp đợi không lâu thì Khoan tới.
Đáp nói : « Tôi mới nghe người nhà nói chuyện về việc anh Thúc nhờ
người xin hỏi cô Tiệp, anh đã biết chưa ? »
Khoan cũng đã được biết tin đó rồi, nên không lấy làm ngạc-nhiên, khi
được Đáp nói lại. Chàng bảo Đáp : « Tôi cũng nghe nói vậy, nhưng không
biết thày có gả cô Tiệp cho anh Thúc không ».