Khi bà mối do ông Chánh-Tổng, cha Thúc nhờ tới nói chuyện với bà đồ
về việc Tiệp, bà đồ đã cho mời ngay ông đồ ra nhà khách để tiếp chuyện. Bà
đồ bảo ông đồ : « Đây là người đằng nhà ông Chánh-Tổng cho lại để nói về
việc xin con Tiệp nhà ta cho cậu Thúc. Việc gả bán con cái là quyền ông.
Tôi đàn bà không biết gì ».
Bà mối trình bày ý-kiến của ông bà Chánh-Tổng, và mong được ông bà
đồ ưng-thuận.
Ông đồ nói : « Việc nhân-duyên của con trẻ là việc trọng, không thể
tính hồ-đồ. Tôi xin cảm ơn ông bà Chánh-Tổng có lòng thương đến cháu và
có lòng yêu vợ chồng chúng tôi, nhưng việc này chúng tôi phải hỏi ý-kiến
cháu, và chúng tôi cũng phải cho so đôi tuổi xem đôi trẻ có hợp nhau
không ? »
Bà mối thưa : « Ông bà nghĩ thế rất phải, nhưng xưa nay « cha mẹ đặt
đâu con ngồi đấy », việc này tùy quyền ở nơi ông bà nhiều chứ cháu nó có
biết đâu ».
- Đành rằng vậy, nhưng việc hôn-nhân của nó cũng phải hỏi qua nó. Vả
lại thế nào chúng tôi cũng phải xem tuổi của đôi trẻ có hợp hay lại xung
nhau.
Bà mối nói : « Vâng xin ông bà cứ cho so đôi tuổi, nếu đôi trẻ xung-
nhau, cũng là một điều kỵ. Mong ông bà sẽ trả lời cho chúng tôi ».
Ông đồ đáp : « Vâng dù thành lứa-đôi của các cháu hay không thành,
chúng tôi sẽ xin trả lời rõ-rệt. Xin bà cứ về nói chuyện với ông bà Chánh-
Tổng là được ông bà Chánh-Tổng có lòng yêu, chúng tôi mừng lắm, nhưng
xin để cho chúng tôi so đôi tuổi trước khi chúng tôi trả lời ».
Bà mối ra về nhắc lại cho bố mẹ Thúc những lời của ông bà đồ.
Thúc hy-vọng và tin chắc rằng Tiệp sẽ không khỏi được tay mình,
chính vì vậy nên khi biết Tiệp đi chợ phải về qua bến đò, Thúc đã ra đón
nàng, trước là để nhìn thấy nàng, sau là để trao đổi vài ba câu chuyện với
nàng cho thỏa lòng ao ước và đỡ nhớ. Thúc càng thấy Tiệp nghiêm-trang từ-
chối không tiếp chuyện với mình một cách dễ-dãi, càng kính yêu nàng.