Ngay hôm đi chợ về, buổi tối Tiệp được ông bà đồ gọi cho hay tin gia-
đình Thúc muốn xin nàng cho Thúc. Vừa được cha nói cho nghe, Tiệp đã
giãy nẩy và từ-chối : « Thưa thày u con còn nhỏ chưa muốn lấy chồng. Thày
u cho con đợi vài năm nữa ».
Ông đồ cười bảo con : « Các cô gái, cô nào nói đến chuyện lấy chồng
cũng kêu mình còn nhỏ nhưng cô nào rồi cũng lấy chồng hết ».
- Nhưng thưa thày u, con không muốn lấy anh Thúc.
Nghe con nói, ông đồ đưa mắt nhìn bà đồ. Rồi ông bảo con : « Thì
người ta mai-mối, thày u cũng phải cho con biết chứ thày u đã gả ngay con
cho thằng Thúc đâu mà con lo. Người ta nhờ người đánh tiếng, thày cũng
hãy cứ biết thế, rồi thày u sẽ liệu ».
Tiệp mừng lắm. Ông đồ đã nói vậy tức là nàng còn có quyền từ-chối.
Bà đồ cũng bảo : « Có gả thày u cũng cần hỏi ý-kiến con. Ép dầu, ép
mỡ ai nỡ ép duyên. Con bằng lòng thì thày u gả, con không bằng lòng rồi
thày u sẽ liệu ».
Tiệp đem việc gặp Thúc lúc ban chiều và thái-độ cợt-nhả của Thúc nói
với ông bà đồ. Nàng nói : « Anh ấy ghẹo con như vậy, con thấy anh ấy
không đứng-đắn ».
Ông đồ gật-gù bảo vợ : « Bà xem, tôi nói có sai bao giờ. Tôi biết thằng
Thúc là thằng bất-nhân, số tử-vi của nó rành-rành ra đó. Nó đang nhờ mai-
mối xin con mình mà nó lại giở trò trêu hoa ghẹo nguyệt với con mình. Gả
làm sao được. Để tôi trả lời dứt-khoát cho người ta ».
- Cái đó tùy ông, tôi đàn-bà chỉ biết theo ý ông. Hay nên thế nào ông cứ
định liệu lấy, cốt sao cho con trẻ nó khỏi khổ sau này.
Ông đồ với cái điếu hút điếu thuốc. Ông thở hơi khói bay thành một làn
dài. Sau đó ông chiêu ngụm nước. Thấy câu chuyện của mình cũng đã xong,
Tiệp đi xuống dưới nhà.
Còn lại hai ông bà đồ. Ông đồ bảo vợ : « Tôi dạy thằng Thúc học nên
tôi hiểu nó lắm. Ngay từ lúc bà mai đánh tiếng, tôi đã có ý từ-chối. Nay con