Một em nhỏ đứng cạnh nói với một em khác : « Kìa anh trưởng tràng
đang khiêng kiệu. Cả anh Đáp nữa mày ơi ! »
Hoài và Thảo nhìn vào quả nhiên thấy Khoan và Đáp, kẻ trước người
sau đang bước đều chân theo nhịp bước của các bạn đồng-hành. Hai cô
không thấy hai người nhìn ra, nhưng chính ra cả hai người đã thấy rõ hai cô
đang chỉ trỏ về phía họ.
Hoài bảo Thảo : « Hai anh ấy đi nghiêm-chỉnh quá, không thèm nhìn ra
bọn mình ».
Thảo chưa kịp trả lời thì bỗng có một người đi len vào giữa hai cô. Hai
cô quay lại là Tiệp. Tiệp cũng cần đi xem rước để được thấy mặt Khoan, để
được nhìn điệu bộ Khoan trong lúc làm bổn-phận trai làng.
Tiệp bảo hai cô : « Hai chị cũng đi vui nhỉ. Em vừa ở nhà ra đây, may
quá vừa kịp xem rước ».
Hai cô cùng cười. Hoài chỉ Khoan và Đáp nói : « Kia kìa, anh Khoan
và anh Đáp đang khiên kiệu, chị thấy chưa ? Và cả anh Thúc ở ban âm nhạc,
trông lịch-sự lắm ».
Tiệp nhìn vào đám kiệu. Vừa lúc ấy Khoan cũng nhìn ra. Bốn mắt gặp
nhau. Đôi lòng cùng rung-động.
Ba cô dắt nhau đi theo đám rước tới tận chùa. Ở cổng chùa, sư cụ đã
đứng đón kiệu thần.
X
Tối hôm ấy ở đình Kim-Đôi có hát chèo thờ thần. Mới chập tối, trống
chưa rung, giữa sân đình, hai bên sàn đình đã đông nghẹt những người, lớn
có, bé có, già có, trẻ có, trai có, gái có. Những hàng quà lâm-thời bán trong
những ngày hội cũng bày thêm nhiều quà bánh. Họ ngồi ở lối vào đình hoặc
ở ngay các góc sân đình.
Hoài và Thảo cũng có mặt trong đám khán giả đang đợi chờ buổi hát
khai diễn. Hai cô có hẹn gặp Tiệp để cùng đứng xem một nơi.