viên cũng như tiếng đàn nhị của ban âm-nhạc.
Diễn chèo ở đây không có hậu-trường sân-khấu.
Ban chèo được dân làng dành cho một góc nhỏ, ngay gần sân đình để
làm nơi hóa-trang.
Tiệp đã tìm được nơi gần ngay sân diễn để hai chị em cùng đứng. Đứng
xem chèo nhưng tâm trí Tiệp vẫn nghĩ đi nơi khác. Nàng đang nhìn quanh
để tìm Khoan, thằng Mẫn đứng xem chèo, nhiều đoạn không hiểu, hỏi chị
thì chị trả lời một cách rất mơ-hồ. Bực mình, nhiều lúc nó kéo tay Tiệp đòi
về. Nó bảo nó không thích xem chèo. Tiệp lúc ấy lại phải dỗ khéo, nó mới
chịu đứng lại.
Chèo vẫn tiếp-tục. Tiếng trống chầu vang trong đêm khuya. Các vai trò
thay nhau ra lại vào, hết than đến hát, rồi lại than.
Vai đào nữ đóng vợ Ngũ-Vân-Thiệu rất khéo, tiếng than siết bi-ai não-
nuột, khiến nhiều bà, nhiều cô thôn-nữ đứng xem phải rấm-rứt rơi lệ.
Đứng giữa đám đông người như muốn ngộp hơi, thằng Mẫn đòi ra
ngoài cho mát. Thật đúng với ý Tiệp. Nàng cũng đang muốn ra ngoài để
nhân dịp xem có gặp Khoan không.
Trên trời trăng thu vằng-vặc. Gió đêm thu hơi lạnh lạnh. Một vài chiếc
lá già trên cây cổ thụ trước đình, gặp gió rời khỏi cành chập chờn bay. Từ
đám chèo vọng ra tiếng trống, tiếng đàn, tiếng ca và tiếng ồn-ào của khán
giả.
Ra khỏi đám hát chèo, Mẫn vươn-vai thở mạnh như thấy người khoan-
khoái. Tiệp cũng thấy nhẹ người. Năm ba người khác dáng chừng cũng vì
chen-chúc quá nên cũng rời khỏi đám hát chèo ra đứng ở nơi sân đình rộng-
rãi.
Tiệp để ý nhìn, không thấy Khoan và cũng không thấy bọn Hoài Thảo
đâu. Nàng chán-nản không biết có nên lại vào xem chèo hay dắt Mẫn về.
Giữa lúc nàng phân-vân thì Khoan ở đám hát chèo đi tới, Khoan chào
Tiệp, Mẫn chào Khoan và hỏi : « Anh trưởng tràng cũng đi xem chèo ? Em