Hai ông cùng nhau ăn ốc trông trăng. Ốc đây không phải là thứ ốc mua
ở chợ đem về hay vớt ở ao ở đồng lên, mà là thứ ốc gác trên gác bếp. Ốc
mua từ hơn một tháng trước, đựng trong rổ, gác lên bếp. Xin chớ ai tưởng
rằng ốc gác lên bếp sẽ bị chết ! Ốc không chết mà lại béo ra vì trong thời
gian ở trên gác bếp, ốc ăn bồ-hóng. Với thức ăn khác thường nầy, loài ốc
không những béo mà khi ta ăn lại có vị, vừa thơm vừa bùi, vừa béo vừa
ngậy. Muốn ăn ốc chỉ cần đem luộc với lá chanh, không cần phải nấu nướng
khó khăn gì. Những nhà dư dật miền quê Bắc-Việt thường mua ốc để dành
đến rằm tháng tám thưởng trăng, bằng cách gác lên bếp.
Ông đồ Ngư mời ông Khóa Hữu uống rượu với ốc luộc thưởng trăng.
Món ăn thật rẻ tiền nhưng thật ngon, và thật hợp với đêm rằm tháng tám.
Rượu ngon, bạn hiền, đồ nhắm tốt, trăng trong gió mát. Hai ông bạn già
chén tạc chén thù cho mãi tới khuya, các ông mới thưởng-thức bánh trung-
thu trước khi tan tiệc.
Hai ông cùng nhau hàn-huyên truyện cũ, truyện mới, trong làng trong
xóm, truyện gần, truyện xa, thật là tâm-đầu ý-hiệp.
Rồi ông đồ Ngư nói tới truyện lớp học và truyện nhà : « Con cháu lớn
nhà tôi có con ông Chánh-Tổng hỏi xin, nhưng tôi đã từ chối. Thằng đó có
học tôi, học không dốt nhưng cũng không giỏi, và có lẽ cũng sẽ chẳng đỗ-
đạt gì. Tôi xem nhà ấy không được vượng phúc-đức, nên tôi không muốn
cho cháu vào cửa đó. Không hỏi được con gái tôi thằng đó đã nghỉ học ».
Ông Khóa Hữu gật-gù nói : « Con ông Chánh-Tổng sau này lại theo
nghiệp cha làm hương-chức hoặc tổng-lý để cầu công-danh. Cứ kể ra như
vậy cũng được, nhưng gả bán con cái ta cần xem phúc-đức nhà chồng hơn ».
Rồi ông hỏi : « Cháu bác năm nay bao nhiêu tuổi ? »
Ông đồ đáp : « Cháu hãy còn nhỏ lắm, năm nay vừa được đôi tám.
Cháu hiện nghỉ học ở nhà giúp việc mẹ cháu ».
Ông Khóa ngẫm-nghĩ, rồi bảo ông đồ : « Con gái 16 thì cũng đã lớn,
cũng đến tuổi xuất-giá rồi. Hay nếu bác không chê thì chúng tôi muốn xin
cháu cho thằng Khoan, con chú nó, hiện đang là trưởng tràng của bác ».