Sánh với thằng Khoan nhà tôi thực là đẹp đôi lắm. Việc này thế nào cũng
thành. Như vậy bác với tôi ta càng thêm than ».
Trăng lên đã cao. Trời trong. Quầng trăng tỏa ngũ sắc qua làn sương
thu mỏng như tăng vẻ thơ mộng cho đêm rằm.
Xa xa tiếng thình-thùng-thình của một đám trống-quân vọng lại đánh
nhịp cho lời ca đầy yêu đương đằm thắm :
« Đôi ta như chỉ mới xe.
Như trăng mới mọc, như tre mới giồng,
Đôi ta như lúa đòng đòng.
Đẹp duyên mà lại đẹp lòng mẹ cha ».
XII
Đám ăn hỏi Khoan lấy con gái ông đồ Ngư được nhiều người ở Kim-
Đôi nhắc-nhở tới. Ai cũng khen hai trẻ đẹp đôi, trai tài gái sắc. Khoan học-
hành khá, con nhà lương-thiện, còn Tiệp nhan-sắc lại con nhà nho.
Họ nói : « Ừ, cô Tiệp lấy cậu Khoan hơn là cậu Thúc nhiều. Nhà cậu
Thúc danh-giá, nhưng cậu Khoan học-giỏi lại là cháu ông Khóa Hữu cũng là
tay văn-học đạo-đức ».
Có người đáp : « Nhưng cậu Khoan nhà nghèo, e sau này cô Tiệp vất-
vả ».
Thì lại có người nói : « Nghèo hay giàu có làm gì. Cốt là thương yêu
nhau. Thuận vợ thuận chồng rồi nghèo cũng hóa giàu. Tự tay kiếm ăn lấy
làm nên mới sướng, hưởng của bố mẹ có khi rồi cũng hết ».
Có người bàn thêm : « Cậu Khoan sau này đổ đạt càng hay. Cho rằng
số phận cậu không có công-danh, cậu sẽ lại dạy học như bố vợ, làm ông đồ
ở trong làng chẳng danh giá hay sao. Còn cô Tiệp sẽ là bà đồ, tha hồ sung-
sướng, ai cũng phải nể vì ».
Tóm lại cuộc hôn-nhân của cặp Khoan, Tiệp đều được mọi người tán
thành, duy chỉ có Thúc là căm-giận. Thúc thù Khoan, Thúc oán Tiệp. Thúc
nguyện nếu có dịp sẽ cho Khoan và Tiệp biết tay mình.