Thúc ra về. Lại vài bọn học-trò khác tới biếu thầy.
Tiệp luôn luôn vất-vả vì phải đun nước pha trà để ông đồ tiếp khách.
Đối với bạn học, nàng cũng chạy lên chạy xuống chào hỏi, nhưng riêng khi
Thúc tới, nàng đã ở lỳ ở dưới bếp cho tới lúc Thúc ra về.
III
Khoan vừa bước chân vào tới sân thì Tiệp đã chạy ra đón. Nàng bảo
Tiệp : « Thày đang chờ anh ».
- Thế nào thày đã đỡ chưa ?
- Bệnh thày vẫn vậy, không thuyên-giảm chút nào. Từ sáng thày đã
uống thêm hai bát thuốc của ông lang Thiệu, nhưng bệnh tình thày không
thấy khác. Anh vào ngay đi, thày mong anh lắm.
Ông đồ Ngư ốm nặng. Lúc đầu ông chỉ cảm sốt xoàng nhưng không
ngờ bệnh một ngày một trọng. Tuổi già, sức yếu, ông tự thấy trong người
suy kém nhiều.
Từ ngày ông ốm, đã hơn nửa tháng nay, Tiệp luôn luôn ở bên cha và
hàng ngày Khoan tới thăm ông ít nhất hai ba lần. Lớp học ông vẫn mở,
Khoan đảm-nhiệm dạy các học-trò nhỏ thay ông, còn các trò lớn đều nghỉ
học.
Con trai lớn ông đồ, anh cả Vinh, đang làm việc tại dinh Án-Sát Sơn-
Tây, cũng đã về thăm ông, và cũng luôn hầu-hạ chầu-chực ông. Các trò lớn
thay phiên nhau tới túc-trực để nhờ ông sai bảo. Các trò cũ được tin cũng
nhiều người tới thăm và mang sâm nhung lại để ông dùng.
Trước sự săn-sóc tận-tình của người nhà cũng như của đám học-trò mới
cũ, bệnh ông không bớt lại cứ một ngày một tăng.
Ông đã bảo bà đồ và các con : « Tôi biết mình tôi lắm. Tôi cũng đã
nhiều tuổi, có được các cụ gọi về cũng phải. Tôi xét đời tôi đã gây dựng
được cho nhiều học-trò thành đạt, tôi có nhắm mắt cũng mãn-nguyện lắm
rồi ».