mệnh-hệ nào, thật là một điều đau-đớn cho Tiệp ; và cho cả chính Khoan.
Chàng biết ông đồ thương mình và muốn gây dựng cho.
Ông đồ đang thiu-thiu nằm ngủ. Gian buồng đóng cửa tối mờ-mờ.
Chiếc màn nâu buông hai cánh thõng nửa chừng, móc lên hai móc màn, khẽ
rung-rung khi Khoan mở cửa buồng bước vào. Trên chiếc ghế kê ở đầu
giường có bát thuốc ông đồ vừa uống hết.
Trông ông đồ gầy lắm, gầy trơ xương dưới bộ quần áo lụa mỏng. Ông
thở nhè nhẹ.
Khoan đứng lặng ngắm ông ngủ. Chàng không dám đụng mạnh vì
chàng biết mỗi phút ngủ được đối với người ốm là một phút hay. Ông đồ
nằm nghiêng quay mặt vào trong tường lưng hơi cong-cong, chân nọ đè lên
chân kia.
Có lẽ đã lâu, Khoan cứ đứng lặng ngắm ông đồ nằm ngủ như vậy. Tiệp
thấp-thoáng ở ngoài cửa buồng. Khoan ra hiệu cho nàng biết ông đồ đang
ngủ không nên đánh thức.
Chợt ông đồ trở mình rồi ho mạnh một tiếng. Sau tiếng ho mạnh tiếp
một cơn ho kéo dài.
Chưa kịp nhìn thấy Khoan, ông gọi Tiệp : « Tiệp cho thày hớp nước ».
Tiệp ở ngoài cửa buồng chạy vào, rót nước đưa ông đồ uống. Lúc đó
ông mới để ý tới Khoan đứng ở đầu giường.
Ngẩng đầu lên uống xong hớp nước, ông đồ lại nằm xuống. Ông ra
hiệu cho Khoan lại gần giường nghe ông nói.
Khoan ghé lại bên, ngồi trên một chiếc ghế đẩu ở ngay cạnh giường,
cúi sát người xuống ông đồ. Ông đồ bảo : « Khoan ạ, thày thấy mình yếu
lắm rồi, khó qua khỏi lắm. Việc của con thày đã dặn đẻ và anh Vinh con.
Con nói với các cụ lo cưới chạy tang để các con khỏi chờ-đợi. Sau khi ma
chay thày xong, con giữ lấy lớp học của thày dạy bảo các em. Học lực của
con cũng đã khá, có thể vừa dạy học vừa tự học để chờ khoa thi. Con trông
nom em Mẫn cho thày ».