Rồi ông lại nói về Tiệp : « Tiệp con, chết đi thày chỉ thương con. Thày
sẽ bảo nhà thằng Khoan cưới chạy tang. Lẽ ra đám cưới của con cũng phải
được đàng-hoàng. Nhưng số con vất-vã, thày chết đi giữa lúc cuộc nhân-
duyên của con sắp hoàn-thành ».
Ông quay lại bà đồ và cả Vinh : « Bà cho nhà trai cưới chạy tang để con
chúng ta khỏi phải chờ đợi. Nhà thằng Khoan nghèo, nhưng nó là người có
tư-cách. Vinh con sau này phải giúp đở các em ».
Ông lại nhắc tới thằng Mẫn : « Thằng Mẫn nó còn nhỏ dại. Phải cho nó
đi học cho đến lớn. Thằng Khoan sẽ trông nom cho nó ».
Bà đồ bảo chồng : « Ông cứ yên-tâm nằm nghỉ đi, thuốc thang rồi ông
sẽ khỏi hơi đâu mà nghỉ truyện đường xa ».
Tiệp ngấn lệ long-lanh trên đôi mắt, nói : « Xin thày cứ nằm nghỉ, ngày
một ngày hai thày sẽ bớt dần ».
Vinh cũng nói : « Thày đừng lo nghĩ điều gì cả. Chúng con lớn cả rồi.
Chúng con biết thương yêu nhau ».
Ông đồ bảo : « Thày hiểu lắm. Thấy các con thương yêu nhau thày rất
mừng, thày biết mình có lẽ khó qua khỏi bệnh này, nhưng thày cũng sung-
sướng nhắm mắt, vì chẳng thọ thày cũng đã già. Các con phải nghe lời thày
dặn bảo. Thày chết đi các con phải đối với mẹ con cho hiếu kính và anh em
phải hết sức thương nhau, đùm-bọc với nhau, đừng bao giờ vì lợi ghẻ-lạnh
nhau ».
Rồi ông đồ hỏi tới Khoan : « Thằng Khoan chưa tới à ? »
Tiệp đáp : « Từ sáng anh ấy đã có ở đây hai lần, có lẽ anh ấy cũng lại
sắp tới nữa ».
Ông đồ nói : « Thày thương nó lắm ! Nó chỉ phải cái nhà nghèo, chứ nó
thực xứng đáng làm rể thày. Tư cách nó khá, đạo-đức nó hơn người ».
Chiều hôm đó Khoan tới. Gặp Tiệp ở ngoài sân, Khoan hỏi thăm ngay
đến bệnh tình của thày học. Ông đồ ốm, Khoan cũng lo lắng. Ông đồ có