Lời ông đồ nói trầm trầm đều đều, không có vẻ gì là buồn, giọng rất
chân-thật, đúng với lòng ông vẫn thương Khoan xưa nay.
Mọi việc Khoan đều vâng dạ, và hứa sẽ tận-tụy trông nom Mẫn.
Nói một hồi, ông đồ mệt lại ho, sau cơn ho ông lại bảo Khoan rót cho
mình hớp nước. Uống xong hớp nước, ông nằm nghỉ để thở.
Trong lúc ông nói chuyện với Khoan, Tiệp vẫn thập-thò ngoài cửa
buồng. Mắt nàng luôn luôn dưng-dưng ngấn lệ.
Một lát sau một số đông các học-trò kéo nhau tới thăm, trong số đó có
cả Đáp. Thấy họ kéo nhau vào, Khoan ra hiệu bảo họ im lặng để ông đồ nằm
nghỉ, nhưng bước chân dù nhẹ nhàng của họ cũng đủ làm cho ông đồ mở
mắt nhìn ra. Ông đưa tay ra hiệu vẫy họ lại gần.
Họ kéo nhau lại đứng khoanh tay bên giường. Ông đồ nói : « Các con
đến thăm thày tốt lắm. Thày chắc không sống được nữa đâu. Thày khuyên
các con cố gắng học-hành để mai sau trở nên những người hữu-ích. Thầy
chết đi, lớp học của thày sẽ do anh Khoan đây thay thày dạy-dỗ các con ».
Ông đồ lại bảo mấy anh học-trò lớn.
Còn các con đã lớn, học-lực đã khá, các con có thể đi học thêm với một
thày đồ khác, hoặc các con có thể họp nhau lại với anh Đáp, anh Khoan
cùng nhau học-tập, ôn luyện văn bài đợi khoa thi.
Anh em học trò đứng yên lặng nhìn thày, không ai có một cử chỉ nào.
Đáp thay mặt tất cả anh em nói : « Thưa thày, chắc là thày yếu đau ít
bữa rồi đây thày sẽ khỏi. Chúng con đội ơn thày nhiều lắm, những lời thày
dạy chúng con xin ghi xương khắc cốt ».
Ông đồ mỉm cười, một nụ cười héo-hắt trên một khuôn mặt gầy guộc,
ông bảo : « Thày biết bệnh của thày. Các con cầu mong cho thày bình-phục
đó là lòng quý-mến thày. Thày rất cảm động. Sinh ký, tử quy, trong cuộc
sống gửi trên trần-thế, gây dựng được cho các con, thày mãn-nguyện lắm.
Nay gần nhắm mắt, lại có các con ở cạnh thày càng vui mừng, sung-sướng
hơn. Sau này các con nhớ thương yêu nhau, coi người hơn tuổi như anh,