Nghe tiếng khóc của vợ và con, ông đồ lại mở mắt ra và nhắc lại : « Tôi
đã bảo bà và các con đừng khóc để tôi đi cho được yên-tâm ».
Ông bảo Vinh : « Con sờ chân thày mà xem, lạnh tới đầu gối rồi ».
Vinh đưa tay sờ đầu gối ông đồ quả nhiên cả hai bên đều lạnh ngắt. Sự
lạnh cứ lên dần-dần, lên tới đâu ông đồ biết tới đó.
- Lạnh tới bẹn !
- Thày chết tới bụng !
Lạnh tới đâu người chết tới đó. Trong lúc đang chết ông đồ vẫn sáng-
suốt. Ông hết đưa mắt nhìn bà đồ lại nhìn sang các con : « Thày chết quá
bụng rồi ! »
Sau đó, ông không nói được nữa. Mắt ông vẫn mở. Ông nhìn bà đồ lưu-
luyến, nhìn lũ con âu-yếm, nhất là nhìn Tiệp và Mẫn.
Bỗng môi ông nở một nụ cười như để chào vợ rồi đôi mắt ông nhắm
nghiền lại.
Ông đã chết hẳn. Vinh thắp một nén hương kề khói vào mũi ông, không
thấy khói hương lay động gì nữa, chứng tỏ rằng ông đồ đã tắt thở.
Vinh bảo mẹ : « Thày đã đi hẳn ! »
Bà đồ gào khóc ! Tiệp cũng khóc òa lên, cả vợ Vinh cũng khóc.
Vinh ra hiệu cho mẹ, vợ và em nín khóc. Chàng cùng Khoan khiêng
ông đồ từ trên giường đặt xuống đất. Hành động này của thân nhân có ý hi
vọng rằng sinh khí rải-rác trên mặt đất sẽ hồi-sinh người chết.
Đặt ông đồ nằm dưới đất giây lát thấy không có triệu chứng gì của sự
hồi-sinh, Vinh và Khoan lại khiêng ông đồ đặt lên giường như cũ.
Liền đó, Vinh sai người nhà lấy một chiếc áo dài của ông đồ vẫn mặc,
leo lên mái nhà, gọi ba hồn bảy vía
đích danh ông đồ ba lần rồi lại leo
xuống.
Người Việt-Nam tin rằng người chết hồn vía chưa đi xa, còn lẩn quất
quanh nhà nhớ thương con cháu, nên khi có người mang chiếc áo lên mái