Có người nói : « Cậu Thúc con ông Chánh-Tổng mê cô Tiệp lắm đấy.
Không lấy được cô Tiệp cậu ta mới lấy cô Thảo con ông Phong ».
Lại có người tiếp : « Tự nhiên cô Thảo sung-sướng thêm. Con nhà giàu
lại lấy chồng giàu ».
Vợ chồng Khoan đang đi thì gặp Hoài. Hoài chào hai người và nói :
« Em và mấy chị cũng được tin anh chị làm lễ thành-hôn, nhưng rất tiếc
không được đến mừng anh chị. Rồi Hoài hỏi thăm về lúc ông đồ qua đời
cùng việc ma chay ».
Tiệp nói : « Lúc mất thày tôi tỉnh lắm. Thày tôi có trối-trăng lại chúng
tôi phải cưới chạy tang. Cũng là số mệnh của chúng tôi, lấy nhau không
được đàng-hoàng nên không được mời các anh các chị ».
Khoan nói : « Ấy thế mà anh Đáp cũng tới mừng tôi và đóng vai phù rễ
để đi đón dâu đó ».
Vừa nói Khoan vừa nhìn Tiệp tủm-tỉm cười, Tiệp cũng gượng cười
theo chồng.
Khoan lại nói thêm : « Việc cưới xin của chúng tôi đã xong, giờ đây tôi
đưa nhà tôi trở lại bên nhà để lo việc chiêu-hồn và phát phục ».
Hoài nói : « Em và các anh chị khác cũng đã định tới để giúp đỡ cô
trong việc tang thày, nhưng vì còn vướng lễ cưới của anh chị ».
Tiệp đáp : « Bây giờ chúng em về để dự lễ chiêu-hồn thày em. Rồi sau
đó là lễ phát-phục. Đẻ em và người nhà cũng đã lo sắm-sửa đủ mọi thức cần
dùng rồi ».
Khoan và Tiệp từ giã Hoài nhưng Hoài đi theo họ đến tận nhà. Hoài
cho họ biết là các bạn-bè nhiều người ái-ngại cho Tiệp và họ đều rất mến
tiếc ông đồ.
Thực ra thì khi ông đồ ốm, học-trò cả mới lẫn cũ đều đã lũ lượt tới
thăm thày và khi họ được tin ông đồ mất, họ đã cắt cử người tới hầu hạ
thường-trực, và họ cũng đã trù-tính việc tham dự tang lễ.