- Thuyết phục tôi làm gì? anh nhắc lại, hơi bực mình.
- Làm việc cho tôi.
- Tôi không làm việc cho ai cả, anh vừa nói vừa lắc đầu.
- Anh đang làm việc cho một chính quyền không biết ghi nhận những
công lao của anh.
Anh quay hẳn lại phía cô. Cả nhà ga đông đặc người, nhưng thân hình
của anh chàng sumo dường như trở thành một tấm bình phong che cho họ
và bảo vệ họ khỏi đám đông.
- Hãy tới làm việc với tôi, cô gái Hàn Quốc nói giọng nhẹ nhàng hơn.
Hai chúng ta cùng phối hợp lại, có thể sẽ có một cơ may…
- Cơ may làm gì?
- Tóm gọn Archibald McLean.
***
Chiếc xe Bentley với lớp kính mờ lần lượt cắt ngang phố Saint-Lazare
và đại lộ Haussmann trước khi tiến về phía quảng trường Concorde. Bên
trong xe thơm mùi nội thất mới tinh. Ngồi sau vô lăng, tay vệ sĩ vạm vỡ đeo
kính đen vừa lái xe nhẹ nhàng một cách đáng ngạc nhiên vừa nghe một bản
nhạc nhà thờ của Bach. Trên ghế sau, Martin, chìm đắm trong những hồi
suy tưởng, đang lơ đãng nhìn hàng ngàn bóng đèn xanh lơ nhấp nháy trông
như từng lớp sóng xanh trên những rặng cây bao quanh đại lộ Champs-
Elysées. Ngồi bên cạnh, cô Ho nhìn anh săm soi. Cô nấn ná ánh mắt trên
mái tóc quá dài, bộ râu hơn ba ngày chưa cạo, nhìn chiếc mũ chụp có vành
lông thú đính vào chiếc áo khoác vải nhựa màu xanh kaki mà anh vẫn chưa
buồn cởi ra, nhìn phần cổ áo thun của anh khiến người ta đoán được sự tồn
tại của một hình xăm thương tâm, nhìn mẩu băng dính gần môi anh. Cô
thấy anh có vẻ công tử bột, buồn bã và đầy trăn trở, một vẻ đẹp lý tưởng,
vừa lãng mạn lại vừa gai góc. Trong một thoáng, cô bắt gặp ánh mắt anh.
Một màu xanh lơ nhạt, đôi mắt toát ra sự cuốn hút mạnh mẽ giống như ở