những người đàn ông đã chán tán tỉnh và quyến rũ, song lại ánh lên một trí
tuệ sắc bén.
Chiếc xe đi qua sông Seine và rẽ phải bắt vào kè Orsay rồi tiếp tục đi
theo kè Branly và đại lộ Suffren.
Cô Ho chợt thấy lạnh. Cô đã từng đối đầu với những tên tội phạm liều
lĩnh nhất, phải nhận những câu đe dọa kết liễu mạng sống của những tên
đầu sỏ nguy hiểm nhất, từ nhiều năm nay cô đã cắt đuôi nhiều sát thủ do
bọn mafia cử đi truy lùng cô. Song chưa một lần nào cô rùng mình. Thế
nhưng trong chiếc xe này, bên cạnh chàng trai này, cô thấy sợ. Sợ chính
mình và sợ sự bối rối mà cô bỗng cảm thấy, quá bất ngờ và khiến cô lúng
túng. Người ta trả cho cô hàng đống tiền vì khả năng nhìn thấu tâm can
người khác, bóc trần những giả dối và thấu hiểu cả những chai sạn của họ.
Trên lý thuyết, cô thuộc lòng con người Martin: công ty bảo hiểm nơi cô
làm việc đã theo dõi chàng trung úy trẻ từ nhiều tháng nay. Cô Ho đã đọc
kỹ hồ sơ về anh, đọc các email của anh, đột nhập vào ổ cứng máy tính của
anh, nghe tất cả các cuộc điện thoại công vụ cũng như riêng tư. Cô những
tưởng đang hoạt động trên địa bàn mình biết rõ, song cô đã không lường
được sức hút như nam châm mà anh chàng cảnh sát đã gây ra cho cô.
Cô nhắm mắt lại vài giây, cố chống lại ham muốn vừa nảy sinh trong
lòng. Cô biết những tình cảm này thường nguy hiểm và có sức tàn sát như
một viên đạn 9 ly hay một lưỡi gươm sắc bén.
Chiếc Bentley dừng lại gần Champ-de-Mars. Anh chàng võ sĩ sumo mở
cửa cho họ và sập lại ngay sau khi họ vừa ra.
Trời lạnh. Nhiệt độ bên ngoài xấp xỉ không độ và gió cuốn theo cả mưa
cùng những bông tuyết.
- Hy vọng anh không sợ độ cao, cô vừa nói vừa chỉ bóng sắt của tháp
Eiffel, được thắp sáng bằng ánh đèn xanh màu cờ của Liên minh châu Âu.
Muốn tìm cho mình cảm giác ấm áp, Martin châm một điếu thuốc
Dunhill và nhả ra một bụm khói ánh xà cừ.