euro và ra lệnh:
- Hãy nhắm mắt lại và thả lỏng người ra.
- Ở đây… trong xe này à?
- Phải.
***
Cô nhắm mắt lại; anh khởi động xe và bật đĩa nhạc mà anh mê mẩn, Ella
Fitzgerald hát đôi với Louis Armstrong, rồi theo đường quốc lộ 118 chạy về
Paris.
Cô không hề chờ đợi tình huống này, song cô vẫn mặc kệ, vẫn nhắm mắt
suốt quãng đường đi, trong tiếng hát du dương của Ella và Louis.
Nửa giờ sau, họ đã ở tít trên cao, trên bánh xe khổng lồ ở quảng trường
Concorde. Phải mất một lúc cô mới thư giãn được và cũng không hẳn đã
yên tâm hoàn toàn, nhưng cuộc sống đã dạy cho cô biết điều kỳ diệu sắp
sửa xảy ra.
Và Nico ngẩn ngơ như một đứa trẻ trước màn vũ điệu ánh sáng làm
sống động đại lộ Champs-Elysées. Khi khoang ghế của họ lên tới điểm cao
nhất, cô ngửa đầu ra phía sau như một sinh vật hiến tế. Martin nhìn cô:
trong mắt cô, những làn mưa ánh sao lấp lánh trong ánh đèn nhấp nháy.
Sau đó, anh đưa cô đi ăn món bánh bao nhân nấm kiểu Ý và bánh quy
dẹt với cháo hạt dẻ trong một nhà hàng nhỏ trên phố Bassano.
Rồi quay trở về Ulis, dưới tòa nhà cô sống.
Rồi bàn tay Nico vuốt dọc chân anh, vuốt ve đầu gối anh, rồi tiến dần
lên đùi, lên…
- Không, anh nhẹ nhàng từ chối và đặt nhẹ bàn tay của anh lên tay cô.
Svetlana bước ra khỏi xe và nhìn anh đi xa dần.
Cô vừa hạnh phúc vừa đau khổ.
***