bổng trên thế gian, chia sẻ một mảnh đời với anh, nụ cười thường trực
trên môi với biết bao quan tâm chăm sóc. Ngay cả mệt mỏi cũng
dường như tan biến. Em thấy thật dễ chịu. Dễ chịu vô cùng.
Cảm ơn anh, cảm ơn, cảm ơn! Em không hề nuối tiếc McDo.
Em thuộc về anh
Lọ Lem của anh
***
Đại lộ Malesherbes
Chiếc xe mô tô lao trên mặt đường ướt nước mưa, vượt qua đại lộ
Berthier và đường vành đai.
Đường Cửa ô Asnières
Martin đi chậm lại và nhấc kính mũ bảo hiểm lên.
Phố Victor-Hugo
Anh quay đầu xe ở ngay giữa đường.
Ba cô gái Đông Âu với dáng vẻ mời gọi đang đứng chờ khách dưới trời
mưa, bên cạnh một tấm biển quảng cáo Decaux. Anh lại gần các cô và đi
chậm lại. Thoạt đầu họ tưởng anh là khách hàng, rồi Svetlana nhận ra anh.
Anh chìa mũ bảo hiểm cho cô và ra hiệu mời cô lên xe. Cô run rẩy, gầy gò
và hai mắt vô hồn, hốc mắt hõm sâu. Anh biết cô gần như không được ngủ,
phần lớn số tiền kiếm được cô đã nướng vào ma túy.
- Lên xe đi!
Cô lắc đầu bỏ đi. Cô đã đoán ra điều anh đang nghĩ và cô sợ. Sợ sự trả
thù khủng khiếp của mạng lưới xã hội đen đã đẩy cô ra đứng đường, sợ sự
đàn áp mà lũ này sẽ trút lên gia đình cô, họ vẫn ở lại quê hương.
Song con người ta không thể sống sợ hãi cả cuộc đời.