Martin đuổi kịp cô trên vỉa hè. Cô yếu đuối đến mức gần như chẳng hề
chống cự lại. Anh ôm lấy vai cô, dìu cô ra tận xe mô tô và an ủi cô:
- Sẽ ổn thôi, không có gì đâu.
***
Một giờ sau, họ đã ở Montparnasse, trong một khách sạn kín đáo nằm
trên phố Abbé-Grégoire. Cô tắm nhanh rồi anh dùng khăn bông ủ cho cô
ấm lên. Dưới tác động của cơn thèm thuốc đang tăng dần, hai đồng tử mắt
cô dãn ra và cô bắt đầu co giật, run rẩy. Anh nhìn thấy hai cánh tay cô bị
cào tới rướm máu vì ngứa ngáy và nghe tiếng dạ dày cô sôi ùng ục.
Trước khi cô vào buồng tắm, anh đã cho cô uống ba thìa méthadone để
làm chậm lại những phản ứng do cai thuốc. Sonia đã giải thích cho anh biết
rằng những biểu hiện mất cảm giác đầu tiên sẽ xuất hiện sau khoảng từ ba
mươi cho tới sáu mươi phút. Trong lúc chờ đợi, anh giúp cô cuộn mình
trong chăn và cầm tay cô thật chặt cho tới khi anh cảm thấy cô thư giãn dần.
***
- Vì sao vậy, Martin? cô hỏi anh bằng giọng Đông Âu.
Nằm trên giường, trông cô thư giãn hơn, gần như thanh thản. Tất nhiên,
sự bình yên này hoàn toàn giả tạo và nhờ có thuốc, nhưng đó cũng là bước
đầu tiên rồi.
- Em sẽ không thể tự mình thoát ra khỏi đó.
- Nhưng chúng sẽ tìm thấy em…
- Không.
Anh đứng lên, với lấy chiếc túi da và rút ra một hộ chiếu đã cũ.
- Trông nó còn thật hơn hộ chiếu thật, anh vừa giải thích vừa mở trang
đầu ra. Từ nay trở đi, em không còn tên là Svetlana mà là Tatiana. Em
không sinh ra ở Kiev mà ở Saint-Pétersbourg.
Đây chính là việc anh đã làm trong ngày cuối cùng của sự nghiệp cảnh
sát: tạo ra cho cô một danh tính mới.