Tuần sau đó họ lại gặp nhau, rồi đều đặn trong suốt một năm. Vẫn luôn
cùng một mức giá, 200 euro: đối với anh là để yên tâm mình sẽ không phải
lòng cô, đối với cô là để cô yên trí mình không phải đang ở trong một bộ
phim.
Anh đã quyết tâm mỗi lần sẽ tặng cho cô một chuyến đi thoát ra khỏi
cuộc sống thường nhật đen tối: những lần “ngậm tẩu” trong xe ô tô, những
chuyến “tàu nhanh” trong các khách sạn Novotel, thuốc phiện và ma túy
bủa vây, cảm giác bị cầm tù và chẳng thể làm chủ cuộc đời mình.
Anh vẫn còn nhớ rõ từng chuyến đi chơi: trượt patin ngoài trời trên sân
trước Tòa thị chính, xem Gánh xiếc mùa đông Bouglione biểu diễn, buổi
hòa nhạc của Sở cảnh sát tổ chức tại sân vận động Stade de France, triển
lãm Picasso và Courbet ở Grand Palais, vở kịch Cuộc sống ở trước mặt tại
rạp Marigny…
Trên điện thoại của anh vẫn còn lưu giữ tất cả email cô gửi sau mỗi
chuyến đi chơi, anh chưa bao giờ hồi đáp.
Thật ngu ngốc…
***
Nội dung: Cuộc đời thật đáng sống...
Ngày: 12 tháng Hai năm 2008 08:03
Gửi: [email protected]
Trời lạnh. Em đi tàu điện ngầm tới “chỗ làm”, một tay kéo theo chiếc
va li nhỏ có bánh xe. Em siết chặt vào người cuốn sách anh tặng. Tai
em vẫn văng vẳng lời bài hát của Serge Gainsbourg mà anh đã cho em
nghe, bài hát Cô gái Java, trong đó nói rằng cuộc đời thật không đáng
sống nếu thiếu tình yêu...
Cảm ơn anh vì bữa ăn tuyệt vời tối qua ở nhà hàng phía trên rạp hát
đường Montaigne. Đứng trên cao nhìn xuống Paris trong giây lát, bay