- Việc thứ hai, anh nói và đặt lên giường một tấm vé máy bay. Sáng mai,
em sẽ bay sang Genève, tới bệnh viện Jeanne-d’Arc. Họ sẽ điều trị cho em
cho tới khi bình phục, em yên tâm.
- Nhưng làm thế nào?...
- Toàn bộ chi phí đã được thanh toán, anh trả lời vì đoán trước được câu
hỏi của cô.
Điều anh không muốn nói ra là toàn bộ số tiền anh tiết kiệm chờ mua
nhà đã được rút ra chiều nay để thanh toán viện phí cho cô.
Rồi anh đưa cho cô tấm danh thiếp của Sonia Hajeb.
- Nếu gặp bất cứ vấn đề gì, em hãy gọi số này. Cô ấy là bác sĩ tâm lý,
một người bạn của anh: cô ấy biết em là ai và sẵn sàng giúp đỡ em.
Lúc này, đôi mắt Svetlana tràn ngập nước, những giọt nước mắt gột rửa,
làm nhẹ lòng và làm sáng lên ánh mắt tưởng chừng như đã mãi mãi tắt
ngấm.
- Martin… vì sao anh làm như vậy?
Anh đặt một ngón tay lên môi để cô hiểu rằng có những câu hỏi không
phải lúc nào cũng có câu trả lời và nói với cô rằng giờ đã muộn, phải đi ngủ
thôi.
Anh nằm xuống bên cạnh cô và nắm lấy tay cô chờ giấc ngủ kéo đến.
***
Nửa đêm, trong một chung cư bình dân ở Essonne.
Một căn hộ nhỏ, tất cả đèn đều đã tắt.
Trên cửa, một cái tên mang âm hưởng Đông Âu.
Bên trong, mọi thứ đều xám ngắt và buồn tẻ.
Trong phòng ngủ, trên giá là vài cuốn sách anh đã khuyên cô nên đọc,
một máy nghe nhạc với những bài hát anh bảo cô nên nghe.