Cô tiến ra bãi biển, cởi giày và đi vài bước dọc theo triền sóng. Cát rất
ấm. Những hạt lửa nhỏ xíu mơn man trên tóc cô. Nhìn từ xa, người ta có thể
tưởng cô đang nhảy múa bên bờ biển và đang rất hạnh phúc.
Thế nhưng trái tim tan nát của cô chỉ còn là một hoang mạc băng giá.
Sáng nay là sinh nhật thứ ba mươi ba của cô và như mọi năm, vào ngày
này, cô chỉ có một mình đối diện với bản thân.
Cô đơn quá.
Cô nhắm mắt lại, dang hai cánh tay ra và đưa khuôn mặt ra hứng lấy làn
gió cùng hơi biển. Cô biết mình đang bệnh nặng hơn.
Sao em lại buông tay anh ra?
Cô thấy mình như bị hút xuống một hố sâu trống rỗng và chập chờn như
một ngọn lửa. Rồi cô cố gắng chống cự. Ngọn lửa ấy không được tắt. Cô
không được rơi xuống. Bởi vì nếu cô ngã sẽ chẳng có ai túm cô lại trước khi
cô vỡ vụn.
***
Anh
Paris
1 giờ sáng
Căn phòng khách sạn chìm trong bóng tối.
Nằm dài trên giường, hai tay bắt chéo, Martin mở to đôi mắt. Bên cạnh
anh, Svetlana đã ngủ thiếp đi. Anh biết đêm nay mình sẽ không thể nhắm
mắt: giấc ngủ chưa bao giờ là thế mạnh của anh. Anh nhẹ nhàng ngồi dậy,
cúi xuống người cô và kéo chăn đắp lên đôi vai gầy guộc. Anh khoác áo
vào, tắt đèn và rời khỏi phòng.
Trong thang máy, anh bỗng cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, giống như
một vực thẳm đột ngột hiện ra. Một cảm giác thiếu vắng mà anh không thể
nào định nghĩa nổi. Một nỗi buồn vô hạn bắt đầu kết thành một khối trong
bụng anh.