Cô bé mặc áo vào sau khi rụt rè cảm ơn anh bằng tiếng lóng theo kiểu
của đám thanh thiếu niên lang thang.
- Em bao nhiêu tuổi? anh vừa hỏi vừa ngồi xuống cạnh cô bé.
- Mười bốn.
- Nhà em ở đâu?
- Ở đây, San Francisco, gần Pacific Heights.
- Em có nhớ em đã làm gì cuối cùng trước khi xuất hiện ở đây không?
Lizzie chùi nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.
- Em cũng không biết nữa. Em về nhà... Em đã khóc rất nhiều, sau đó
em nuốt vài thứ... Những thứ gây chết người.
- Thứ gì? Các loại thuốc?
- Không, mẹ em khóa tủ thuốc lại rồi.
- Thế là những gì?
- Em xuống nhà kho sau vườn và nốc bất cứ thứ gì em tìm thấy: thuốc
chuột và thuốc diệt cỏ.
Martin kinh hoàng:
- Sao em làm như vậy?
- Tại Cameron.
- Cậu ta là ai? Bạn trai của em hả?
Cô bé gật đầu.
- Anh ấy không còn yêu em nữa. Dù trước đó tình yêu của chúng em vô
cùng mãnh liệt...
Anh buồn bã nhìn cô bé. Cho dù người ta có mười lăm, hai mươi, bốn
mươi hay bảy mươi lăm tuổi, câu chuyện cũng vẫn như nhau: cái căn bệnh
tình yêu đáng nguyền rủa tàn phá mọi thứ nó bắt gặp trên đường, những
khoảnh khắc hạnh phúc thoáng qua đều phải trả bằng một giá cắt cổ...