trước cổng bảo tàng, đổ xuống khoảng một chục cảnh sát mặc đồng phục và
đồng loạt tiến vào bên trong qua cửa chính.
Không một giây nào họ ngờ rằng người đi xe đạp mà họ mới gặp cách
đó vài phút lại chính là người mà họ tới đây để bắt giữ.
***
Hoàn toàn bất ngờ, Martin tự hỏi không biết tiếp theo nên làm gì.
Archibald đã leo lên vỉa hè chạy dọc theo bờ sông và bắt đầu thong thả đạp
xe, đi ngược chiều xe chạy. Hắn không một lần quay đầu lại xem có ai theo
dõi không. Trên vỉa hè phía đối diện, Martin không rời hắn nửa bước. Cũng
may mà chiếc Vélib’s khá dễ nhận ra - với những miếng nhựa phản quang ở
bánh xe, ánh đèn sáng rỡ phía trước và sau xe -, nhờ thế anh không phải lo
mất dấu vết hắn. Hơn nữa, chiếc xe đã được gia cố thêm, một bộ khung bọc
ngoài các dây cáp và phanh, có lẽ phải nặng tới cả tấn và dập tắt hoàn toàn
hy vọng của người nào muốn tự coi mình là Bernard Hinault
Lúc này, gió thổi mạnh khiến những lá cờ tam sắc trên nóc tòa nhà Kho
bạc bay phần phật. Martin rất căng thẳng, song anh vẫn kiểm soát tốt tình
thế: cho dù Archibald có phát hiện ra anh thì hắn cũng khó mà thoát khỏi
tay anh. Với khoảng cách hiện giờ, không thể có chuyện đó được. Sáng nào
Martin cũng chạy bộ rất chuyên cần cho tới khi mệt lử để đẩy xa hơn nữa
giới hạn của bản thân. Nếu tên trộm cố chạy nước rút thì anh sẽ không để
cho hắn có cơ hội khởi động. Dù sao anh cũng phải cảnh giác, tuyệt đối
không hề muốn mạo hiểm kéo dài khoảng cách.
Hai người đàn ông băng qua cầu Royal, thân cầu cong như tấm lưng lừa
và mái dầm là những đường cong hoàn mỹ, nối liền phố Beaune với dãy
nhà Flore.
Archibald dường như đang tận hưởng chuyến dạo đêm, hắn nhởn nhơ
đạp xe, hít sâu khí trời với vẻ khoái trá của một khách du lịch. Phía trước
xe, hai cánh tay đòn chằng lấy chiếc giỏ sắt được coi như chỗ để hàng.
Archibald đã để lên đó chiếc túi lính thủy bằng vải kaki, chắc chắn có