- Tôi đã đọc lại hồ sơ về anh ta. Viên cảnh sát này khiến tôi thấy khó
lường. Tôi thấy anh mạo hiểm quá.
- Phần thưởng của trò chơi này cũng xứng đáng đấy chứ? hắn vừa nói
vừa chỉ vào bức tranh Van Gogh. Hơn nữa, chúng ta đã xác định rõ tất cả
những tên cảnh sát đang bám theo tôi. Tôi vẫn đang giám sát chúng. Tôi
biết về chúng nhiều hơn chúng biết về tôi.
- Nhưng anh chàng này thì khác.
- Không, cũng giống lũ còn lại thôi.
- Anh ta đã đoán ra được chuyện ngày mất của các họa sĩ, Effie phản
đối.
- Chà, Archibald nhạo báng và nhún vai. Một con lừa cũng có thể đoán
ra.
- Anh ta theo dõi anh ba năm nay rồi.
- FBI theo dõi tôi đã hai chục năm nay!
Hai tay khoanh trước ngực, tên trộm nhìn chằm chằm, vẻ suy tư, vào
một màn hình phẳng, kết nối với một máy quay dưới lòng biển, đang truyền
trực tiếp hình ảnh sự sống dưới lòng nước xung quanh con tàu.
- Anh chàng trẻ tuổi này còn phải học đủ thứ, một lúc sau hắn kết luận.
Cậu ta nóng nảy và khó chịu, quá huênh hoang nhưng lại không có chút
niềm tin nào. Quá kiêu ngạo vì tài năng cảnh sát của bản thân song rõ ràng
lại tự hành hạ mình bởi sự tự ti trong mọi khía cạnh khác.
- Anh ta có thể trở nên nguy hiểm.
- Nếu muốn trở thành người nguy hiểm, cậu ta còn phải học hỏi nhiều,
mà để học hỏi được, cậu ta cần bớt kiêu căng.
McLean ngồi xuống trước một cái bàn kính, trên đó người đầu bếp vừa
bày một trong những món ăn hắn ưa thích nhất: thăn bò sốt rượu Rossini và
khoai tây nguyên củ sốt húng tây.