tàn cháy sém thối hoăng, và cả quá khứ của tôi cũng vậy. Và cũng vậy, tôi
nói, hẳn đây đúng là lúc tôi có thể tự thuyết phục mình rằng tất cả những quá
khứ của tôi đều bị đốt rụi và lãng quên, như thể chúng chưa bao giờ tồn tại.
Đã bao lần tôi nhận ra rằng quá khứ của tôi bắt đầu đè nặng lên tôi,
rằng có quá nhiều người cho rằng tôi mắc nợ họ, về mặt vật chất và về mặt
đạo lý – chẳng hạn, ở Macao, cha mẹ của mấy đứa con gái chỗ “Ngọc Viên”
(tôi nhắc tới họ là vì không có gì tệ hại hơn những thứ liên quan tới người
Trung Hoa một khi đã tới cái nước không còn cách nào dứt bỏ họ được) thế
mà khi thuê mấy đứa con gái ấy tôi đã lập một giao kèo thẳng thừng không
úp mở, với chúng và với gia đình chúng, và tôi trả tiền mặt hẳn hoi, sao cho
không phải thấy họ thường xuyên chường mặt ra, những ông bố bà mẹ gầy
giơ xương mang tất trắng xách giỏ đan bằng tre tanh rình mùi cá, với cái vẻ
lơ ngơ tuồng như họ mới ở quê lên, trong khi tất thảy bọn họ đều sinh sống
ở khu cảng. Như tôi đang nói, bao nhiêu lần, khi quá khứ đè quá nặng lên
tôi, tôi đã khát khao hy vọng có thể dứt một lần là đứt: thay đổi việc làm, vợ,
gia đình, thành phố, lục địa – hết lục địa này tới lục địa khác, cho tới khi
hoàn thành trọn một vòng tròn thói quen, bạn bè, cơ nghiệp, khách hàng. Ấy
là sai lầm, nhưng khi tôi nhận ra thì đã quá muộn.
Bởi vì bằng cách này tôi chỉ làm có mỗi một việc là chồng chất hết quá
khứ này tới quá khứ nọ sau lưng tôi, nhân bội các quá khứ lên, và nếu có
một cuộc đời nào quá đậm đặc quá rẽ nhánh và rối rắm đến nỗi không phải
bao giờ tôi cũng mang bên mình được, thì tôi tưởng tượng ra thật nhiều cuộc
đời, mỗi cuộc đời có quá khứ riêng của nó và quá khứ của những cuộc đời
khác mà rồi cứ tiếp tục xoắn bện vào những quá khứ của những cuộc đời
khác nữa. Thật quá hay là lần nào tôi cũng nói được câu này: Nhẹ nhõm làm
sao, mình sẽ quay ngược công tơ mét về lại số không, mình sẽ xóa sạch
bảng đen. Buổi sáng sau hôm tôi đến một đất nước mới, con số không này
đã thành một con số với quá nhiều số không nối theo sau đến nỗi công tơ
mét đâm ra quá nhỏ, con số đầy tràn cả bảng đen từ bên nọ sang bên kia,
những người, những chốn, những ưa, những không ưa, những bước lầm
bước lỡ. Như cái đêm chúng tôi tìm một nơi đâu ra đấy để mà thiêu xác