tấm chăn co rút lại mà ta không còn phân biệt nổi thớ sợi này với thớ sợi kia
nữa. Thế cho nên nếu ngẫu nhiên tôi nhấn mãi vào một chi tiết thường tình
của một ngày như mọi ngày, một người Sinhala đến chơi và gạ bán cho tôi
một lứa cá sấu con đựng trong cái ống bằng kẽm, tôi có thể tin chắc rằng
ngay trong tình tiết cỏn con, vặt vãnh này cũng ẩn chứa tất cả những gì tôi
đã trải qua, toàn bộ quá khứ, nhiều nhiều quá khứ tôi đã ra sức bỏ lại sau
lưng mà không được, những cuộc đời mà rốt cuộc đã được hàn gắn lại thành
một cuộc đời tổng thể, cuộc đời tôi, vốn đang tiếp diễn ngay cả ở nơi này,
nơi mà tôi đã quyết định mình không được bỏ để đi đâu nữa, căn nhà nhỏ
này với khoảnh sân trong ở ngoại ô Paris nơi tôi đã lắp đặt cái bể cá nhiệt
đới của tôi, một công việc thầm lặng; một cách mạnh mẽ hơn bất cứ việc
nào khác nó buộc tôi phải sống một đời ổn định, bởi ta không thể lơ là mặc
kệ lũ cá dù chỉ một ngày, còn về phần đàn bà, ở tuổi tôi người ta đã có được
cái quyền không ham chuyện dính vào những phiền phức mới.
Bernadette là chuyện khác. Với nàng ta tôi có thể nói mình đã hành
động chẳng mắc một sai lầm nào: ngay khi biết được Jojo đã trở lại Paris và
đang theo dấu tôi, tôi đã chẳng chút chần chừ lên đường lần theo dấu lão, thế
là tôi phát hiện ra Bernadette, và tôi đã kéo được nàng về phe với tôi, và
chúng tôi cùng bàn tính việc này, lão thì chả nghi ngờ gì hết. Khi thời cơ đến
tôi kéo rèm sang một bên và cái đầu tiên tôi thấy ở lão – sau bao nhiêu năm
hai chúng tôi không thấy lại nhau – là chuyển động kiểu như pit tông của
con giống to đùng lông lá của lão giữa đôi chân trắng muốt của nàng; rồi thì
mái tóc chải thẳng thớm phía sau đầu lão đặt trên gối, cạnh mặt nàng, hơi
xanh xao một chút, đang chuyển dịch chín mươi độ để tôi có thể thoải mái
nhắm bắn. Mọi việc xảy ra cực nhanh, cực gọn, chẳng cho lão có thì giờ
ngoái lại mà nhận ra tôi, để biết ai đã tới đặng phá hỏng cuộc vui của lão,
thậm chí còn không có thì giờ để nhận ra mình đang băng qua ranh giới giữa
địa ngục của người sống và địa ngục của người chết.
Thế này thì tốt hơn, khi tôi chỉ phải nhìn thẳng vào mặt lão khi lão đã
chết. “Cuộc chơi xong rồi, lão khốn ạ,” tôi không thể không nói với lão,
bằng một giọng hầu như thân ái, trong khi Bernadette mặc quần áo chỉnh tề