phải chịu kiếp sống ra sao. Và vì tiền, lẽ đương nhiên, tiền ấy chả phải ít,
cho dù tôi vẫn chưa thể nói mình đang cảm thấy được nó trong túi mình.
Chính quyền lợi chung của hai chúng tôi gắn kết chúng tôi lại với nhau:
Bernadette là một cô gái hiểu được tình thế ngay lập tức; trong tình trạng rối
bời này, hoặc chúng tôi thoát ra được cùng nhau hoặc cả hai chúng tôi cùng
tới số. Song nhất định là Bernadette còn có ý nghĩ khác trong đầu nữa: một
cô gái như nàng, nếu muốn xoay trở được ở đời này, nàng phải cậy vào ai đó
biết rõ đường đi nước bước của mình; nàng đã nhờ tôi loại bỏ Jojo cho nàng
là vì nàng muốn đặt tôi vào vị trí của lão. Những chuyện thuộc loại này có
quá nhiều trong quá khứ của tôi, và không một chuyện nào trong số ấy có
thể gọi là có lãi cho tôi; chính vì vậy tôi đã rút lui không làm ăn nữa và
không muốn quay lại nữa.
Thành thử, khi chúng tôi sắp sửa bắt đầu chuyện lang thang lúc đêm
hôm, có Jojo ăn vận bảnh chọe ngồi ngay ngắn ở băng sau chiếc ô tô, nàng
thì ngồi cạnh tôi nơi ghế trước, buộc phải dang thẳng một cánh tay ra đằng
sau đặng giữ cho lão ngồi yên, còn tôi thì sắp sửa khởi động xe, đột nhiên
nàng vung chân trái ngang qua cần gạt số mà đặt lên trên chân phải tôi.
“Bernadette!” tôi la lên. “Em làm cái gì vậy?” Và nàng giải thích với tôi
rằng khi tôi đột nhập vào phòng tôi đã khiến nàng bị ngưng ngang đúng vào
thời điểm không ai có thể bắt nàng ngưng ngang được; không cần biết là với
ai trong hai người, tôi hay lão ta, nàng cần phải tiếp tục ở ngay điểm đó và
cứ giữ thế cho đến cuối. Trong khi đó thì một tay nàng giữ gã đàn ông chết
còn tay kia nàng mở cúc áo cúc quần tôi, cả ba chúng tôi nêm chặt trong
chiếc xe bé tí, giữa một bãi đỗ xe công cộng ở Faubourg Saint-Antoine.
Luồn lách hai chân bằng những chuyển động uốn éo – thật hài hòa, tôi phải
nói vậy – nàng cưỡi lên hai đầu gối tôi và gần như làm tôi ngạt thở trong bộ
ngực nàng như trong một cơn đất lở. Giữa lúc đó Jojo đổ ụp lên trên chúng
tôi, nhưng nàng cẩn thận đẩy lão sang bên, mặt nàng chỉ cách mặt người
chết khoảng mười phân, cái bộ mặt nhìn nàng bằng tròng trắng của cặp mắt
mở trừng trừng, về phần tôi, bị sửng sốt đến thế này, các phản ứng vật lý của
tôi tự chúng diễn ra, hiển nhiên là muốn tuân theo nàng hơn là theo cái thần
trí đang khiếp đảm của tôi, thậm chí tôi còn không cần phải cử động, bởi