nàng đã nghĩ tới mọi thứ – ừ thì, tôi nhận ra lúc ấy rằng việc chúng tôi đang
làm là một nghi lễ được nàng gán cho một ý nghĩa đặc biệt, ở đó ngay trước
mắt người chết, và tôi cảm thấy vòng ôm mềm mại, rất bền bỉ cứ khép chặt
dần và tôi không thoát khỏi nàng được.
“Em nhầm rồi cô em ơi,” tôi những muốn nói với nàng. “Gã đàn ông
chết kia chết vì chuyện khác, chứ không phải chuyện của em, một câu
chuyện còn chưa kết thúc.” Tôi những muốn nói với nàng là có một người
đàn bà khác giữa tôi và Jojo, trong câu chuyện còn chưa kết thúc ấy, và nếu
tôi cứ nhảy từ chuyện này sang chuyện khác thì đó là vì tôi cứ đi vòng vòng
quanh câu chuyện ấy rồi vượt thoát, như thể ấy là ngày đầu tiên tôi vượt
thoát, đúng giây phút tôi biết được rằng cô ta và Jojo đã hợp lực với nhau để
hại tôi. Đó là một chuyện không sớm thì muộn tôi cũng sẽ kể tới, nhưng chỉ
là giữa tất cả các chuyện khác, không cho chuyện nào là quan trọng hơn
chuyện nào, không để vào nó một niềm say mê đặc biệt nào ngoài niềm vui
được thuật lại và nhớ lại, bởi vì ngay cả chuyện nhớ lại điều ác cũng có thể
là một vui thú khi mà cái ác được hòa quyện chắc không phải với cái thiện
mà là với cái đa tạp, cái phù du, cái luôn thay đổi, nói cách khác là với
những gì tôi cũng có thể gọi là cái thiện, vốn dĩ là niềm vui nhìn thấy sự vật
hay sự việc từ xa và thuật lại chúng như những gì đã thuộc về quá khứ.
“Mình mà thoát khỏi cái đận này rồi thì kể lại cũng hay lắm đây,” tôi
nói với Bernadette, trong khi hai chúng tôi vào thang máy khuân theo cái túi
nhựa đựng Jojo. Kế hoạch của chúng tôi là thả lão từ sân thượng tầng trên
cùng xuống một khoảnh sân rất nhỏ, nơi mà sáng hôm sau ai tìm thấy lão
cũng sẽ nghĩ rằng lão tự sát nếu không thì sẩy chân ngã giữa lúc toan ăn
trộm. Thế nhỡ có ai vào buồng thang máy ở một trong mấy tầng kia mà thấy
hai chúng tôi mang cái túi thì sao? Thì tôi sẽ nói là người ta gọi thang lên
mấy tầng trên ngay giữa lúc chúng tôi đang đi đổ rác. Trên thực tế thì chẳng
mấy chốc trời sẽ rạng.
“Anh có thể dự trù trước mọi tình huống xảy ra,” Bernadette nói. Mà
tôi có thể xoay xở cách nào khác được chứ, tôi muốn nói với nàng thế, một
khi tôi đã phải trông chừng băng đảng của Jojo quá nhiều năm, khi lão có