“Tên là gì, cái hộp đêm ấy?” tôi nói, giận đùng đùng. “Tôi muốn tới để
tận mắt thấy.”
Gã đưa tôi một tờ quảng cáo nhỏ bằng bìa các tông, và tôi lập tức cảm
thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, bởi cái tên đó, Titania Mới, nom quen
thuộc với tôi, quá đỗi quen, thậm chí dù đó là ký ức từ một phần khác của
trái đất.
“Ai điều hành?” tôi hỏi. “Ừ, tay quản lý, ông chủ ấy!”
“À, Madame Tatarescu, ý ông…” Và gã lại nhấc cái ống kẽm lên, để
mang lũ cá sấu đi.
Tôi đang nhìn chằm chằm vào mớ rối nùi những cái vảy xanh lục,
móng, đuôi, mồm há hoác đó, và như thể tôi bị ai lấy dùi cui nện vào sọ, tai
tôi chẳng truyền lại gì khác ngoài một tiếng ong ong riết ròng, một tiếng
gầm, tiếng kèn trôm pét từ xa, ngay khi tôi nghe thấy cái tên của người đàn
bà đó, kẻ từng gây ảnh hưởng tàn hại lên Sibylle nhưng rồi tôi đã tách được
nó ra, che giấu tung tích của hai cha con qua hai đại dương, xây dựng cho
con bé và tôi một cuộc sống yên bình, lặng lẽ. Tất cả công cốc. Vlada đã
tóm được con gái ả, và thông qua Sibylle một lần nữa ả lại thao túng được
tôi, với cái khả năng chỉ mình ả có là khơi dậy trong tôi nỗi căm ghét dữ dội
nhất và sự lôi cuốn tăm tối nhất. Ả gửi cho tôi đây một thông điệp trong đó
tôi có thể nhận ra ả, lũ bò sát nhộn nhạo này, để nhắc tôi rằng cái ác là thành
tố cốt tủy duy nhất đối với ả, rằng thế giới này là một cái hố đầy cá sấu mà
tôi không thể thoát ra.
Cũng bằng cách đó, cúi mình từ trên sân thượng, tôi nhìn xuống đáy
khoảnh sân loang lổ như bị hủi. Trời đang sáng dần nhưng dưới kia bóng tối
vẫn còn dày, tôi chỉ thấy được lờ mờ cái vết ố hình dạng không đều mà Jojo
đã trở thành sau khi lao vụt qua khoảng không, hai ve áo khoác dang rộng
như đôi cánh và sau khi đập vỡ tất tật xương mình với tiếng bùm nghe như
tiếng súng.
Cái túi nhựa vẫn còn trong tay tôi. Lẽ ra chúng tôi có thể để nó lại đó,
nhưng Bernadette e rằng nếu người ta tìm ra, họ sẽ có thể phục dựng lại mọi