[6]
Các trang photo dừng lại ở chỗ này, nhưng đối với bạn điều duy nhất
quan trọng giờ đây là tiếp tục đọc. Ở đâu đó phải có bản trọn vẹn; bạn nhìn
quanh, dõi mắt tìm, nhưng rồi ngã lòng ngay: ở cái văn phòng này sách được
coi là nguyên liệu thô, là linh kiện thay thế, những thiết bị cần tháo dỡ rồi
lắp lại. Giờ thì bạn hiểu vì sao Ludmilla từ chối đi cùng bạn; bạn kinh sợ
rằng mình cũng đã bước sang “phía bên kia ranh giới” và đã đánh mất mối
quan hệ có tính đặc quyền đối với sách mà chỉ người đọc mới có được: cái
khả năng coi những gì được viết ra như một cái gì đã hoàn tất và chung
quyết, không thể thêm gì vào mà cũng không bớt được gì ra. Nhưng bạn
được an ủi nhờ niềm tin Cavedagna vẫn tiếp tục ấp ủ niềm tin vào khả năng
đọc hồn nhiên, ngay cả ở đây.
Giờ thì người biên tập viên già lại nhô ra từ chỗ vách ngăn bằng kính.
Túm tay áo ông ta đi, bảo ông ta là bạn muốn đọc phần còn lại của Nhìn
xuống bóng tối dang dần dày đặc.
“Ái chà, có trời biết nó biến đi đâu mất rồi… Tất cả giấy tờ trong vụ
Marana biến sạch rồi còn đâu. Bản đánh máy của hắn ta, bản thảo viết tay,
bằng tiếng Cimbria, tiếng Ba Lan, tiếng Pháp. Hắn mất tăm, mọi thứ mất
tăm, trong vòng một đêm.”
“Rồi ông không nhận được tin gì từ anh ta nữa?”
“Không, hắn có viết thư… Chúng tôi nhận được nhiều thư… Những
câu chuyện chẳng ra trên trời cũng chẳng ra dưới đất… Tôi chả kể lại cho
anh đâu, vì tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu cả. Muốn làm thế tôi sẽ mất hàng
tiếng để đọc cho hết toàn bộ đống thư từ qua lại…”
“Tôi xem qua được không?”
Nhận thấy bạn quyết tâm đi đến tận cùng, Cavedagna đồng ý bảo người
ta mang tới cho bạn “Hồ sơ Ermes Marana” lấy trong văn khố lưu trữ.