chuyện, thành thử cách tốt nhất là đem đi phi tang.
Xuống tới tầng trệt, khi chúng tôi mở cửa buồng thang, có ba người đàn
ông tay đút túi quần.
“Chào, Bernadette.”
Thì nàng nói, “Chào.”
Tôi không ưa chuyện nàng có quen biết họ, nhất là vì cách họ ăn mặc,
tuy rằng hợp thời hơn nhiều so với Jojo, nó để lộ ra, dưới mắt tôi, một sự
giống nhau nào đó có tính gia đình.
“Các vị mang gì trong túi kia? Cho xem đi,” người to con nhất trong cả
ba nói.
“Cứ tự xem lấy. Rỗng mà,” tôi nói, bình thản.
Hắn thọc một tay vào trong túi. “Thế cái gì đây?” Hắn lôi ra một chiếc
giày đen bằng da sơn, hõm đế giày có lót nhung.