người của lão ở tất tật các thành phố nằm giữa những tuyến vận chuyển
chính trên thế giới? Nhưng tôi hẳn phải giải thích với nàng toàn bộ hậu
trường vụ Jojo với người đàn bà đó, kẻ chẳng bao giờ chịu thôi đòi tôi phải
bắt lão trả lại những gì mà họ nói họ đã mất do lỗi của tôi, đòi tôi lại phải
tròng vào cổ mình cái sợi xiềng hăm dọa tống tiền vẫn đang buộc tôi dành cả
đêm tìm nơi yên nghỉ cho một ông bạn già nằm trong túi nhựa.
Với gã Sinhala cũng vậy, tôi nghĩ gã đến chơi là có chuyện gì đây. “Tôi
không mua bán cá sấu, anh bạn à,” tôi bảo gã. “Thử tới vườn thú xem, tôi
buôn những thứ khác, tôi cung cấp cho các hiệu dưới phố, bể cá tư nhân
trong căn hộ của người ta, cá quý, nhiều nhất là rùa. Thỉnh thoảng người ta
yêu cầu iguana nhưng giống ấy tôi không có hàng. Cảnh vẻ quá.”
Thằng nhóc – chắc hẳn gã mới mười tám – đứng im; bộ ria mép và
lông mày của gã trông như mấy cái lông chim đen thui trên cặp má màu
cam.
“Ai cử anh tới? Cho tôi thỏa óc tò mò đi,” tôi hỏi gã, bởi vì hễ có gì
dính tới Nam Á là tôi luôn luôn đa nghi, mà sở dĩ tôi như thế là có lý do
chính đáng.
“Mademoiselle Sibylle,” gã nói.
“Con gái tôi thì có liên quan gì tới cá sấu?” tôi kêu lên. Ừ thì đúng là
nó đã sống một mình ít lâu nay, nhưng mỗi lần nghe tin về nó tôi đều đâm
bứt rứt không yên. Tôi không biết tại sao, ý nghĩ về con cái luôn khơi dậy
trong tôi cái gì đấy như là sám hối.
Và thế là tôi biết được rằng tại một boîte ở Place Clichy, Sibylle diễn
một màn với mấy con cá sấu; ban đầu cái tin ấy gây cho tôi ấn tượng khó
chịu đến nỗi tôi không hỏi thêm chi tiết. Tôi vẫn biết nó đang làm việc ở
mấy hộp đêm, nhưng cái ý nghĩ nó phơi mình ra trước bàn dân thiên hạ cùng
với một con cá sấu đối với tôi dường như là điều mà một người cha không
bao giờ có thể mong cho tương lai của đứa con gái độc nhất; ít nhất là với
một người như tôi, vốn được giáo dục theo truyền thống Tin lành.